“Còn tín đồ Kim văn Kinh học vẫn chứa phát hiện ra, mù mờ thờ phụng sứ
pháp, gia pháp, cũng khiến tư tưởng thoát ly khỏi thực tế ngày một xa hơn.
Ví như, vào lúc ban đầu tư tưởng nhất thống của Đổng đại sư chỉ dùng để
củng cố Hoàng quyền, làm thiên hạ yên ổn, nhưng kẻ hậu sinh học theo lại
quên mất tôn chỉ của bản thân Kinh học, mù quáng tìm ý nghĩa trong văn tự
của Kinh học, dẫn đến nhiều ý kiến khác nhau. Cho đến Kim văn Kinh học
ngày nay, mù quáng đắm chìm vào giảng kinh sách, mỗi lần nói hàng trăm
vạn chữ, ít cũng tới mấy chục vạn chữ, khiến người ta chán ghét. Điều này
khiến cho việc thần thánh hóa tư tưởng trở nên thiếu thực tế, cái gì mà cầu
mưa xuống, rồi lại cầu ngớt mưa, tệ hơn nữa là lấy danh nghĩa của Khổng
Tử để làm mọi thứ loạn cả lên...
“Những điều này chẳng khó nhìn ra từ thực tế, học giả đề xướng Kim văn
Kinh học trong triều chẳng ai không là đám a dua tán dương lung tung. Bọn
họ không cách nào có được tư tưởng chân chính như Đổng đại sư khi khai
tông lập phái, chỉ biết tự rạch mặt mình làm chuyện khiến người ta chửi rủa.
Còn Kim văn Kinh học cũng bị chìm dần trong tay họ, thực khiến người ta
thấy tiếc nuối!” Lâm Miếu nhàn nhã nói.
Lời này khiến cho tất cả cử tọa đều có vẻ xúc động thấy rõ; tuy lập luận của
Lâm Miểu vẫn chưa toàn diện nhưng là luận việc dựa trên việc, đưa ra ví dụ
khiến người ta không thể phản bác. Hơn nữa, Lâm Miểu không hoàn toàn
bài xích Kim văn Kinh học, mà chỉ cho rằng học giả Kim văn Kinh học đã
hiểu sai, khiến người ta cảm thấy trong lời bình luận đó không có sự công
kích tận lực, đến Đổng Nghi cũng tâm phục khẩu phục. Nhìn ra tình thế
ngày nay, nho sinh Kim văn Kinh học không có ai đạt được thành tựu to
lớn, mà lại mất dần thực lực, Đổng Nghi cũng không thể không thừa nhận
lời bình luận của Lâm Miểu thật trúng.
“Lâm công tử cho rằng Kim văn Kinh học ngày nay là môn học hư vô rồi
sao?” Có người hỏi.
“Cũng không hoàn toàn như vậy, nhưng đại bộ phận là thế, Kinh văn rườm
rà mà không có gì thực tế. Lưu Hâm từng nói: ‘Không quan tâm tình thế,
phụ họa lẫn nhau, theo nhau làm chuyện sai trái.’ Ngày nay ta không tìm ra
được điều gì mới mẻ trong Kim văn Kinh học, còn Đại hội Bạch Hổ quán