để ý đến chuyện đó, khi không ai có thể ngăn cản ông giết Vương Mãng.
Thế nhưng Tà Đế lại xuất hiện vào lúc lão tuyệt đối không nên xuất hiện,
làm loạn kế hoạch của Lưu Chính.
Tà Đế là bạn của Lưu Chính, lại là bạn kết giao nhiều năm. Lưu Chính
không lạ gì võ công của Tà Đế. Vì vậy, Lưu Chính biết rõ lúc này thực lực
của Tà Đế so với ông chỉ hơn chứ không kém. Nếu như ông chưa từng giao
chiến với Thiên Địa thập nhị tà, ông sẽ không sợ Tà Đế. Cho dù phải đến
trên dưới năm trăm chiêu mới có thể thắng đối phương, ông vẫn còn sức lực
để giết Vương Mãng, nhưng lúc này ông đã bị thương.
Thiên Tuyệt Tà Sát trận của Thiên Địa thập nhị tà mặc dù thiếu Quy Hồng
Tích, sinh ra nhược điểm, nhưng vẫn có uy lực giết chóc vô cùng đáng sợ,
tuyệt không thua gì sức mạnh của Tà Đế.
Tà Đế biết Lưu Chính bị thương, nên mới nói như vậy. Lưu Chính bị
thương, Vương Mãng lẽ nào không biết? Chẳng qua y tuyệt nhiên không
có bản lĩnh đàm phán điều kiện với Lưu Chính.
Vương Mãng nhìn Tà Đế, muốn nói gì đó nhưng lại nuốt trở xuống. Hắn
không muốn thả Lưu Chính đi. Nếu lần này Lưu Chính thoát đi rồi cũng sẽ
quay lại lần thứ tám. Đến lúc đó ai có thể cản trở
Lưu Chính? Ai có thể giống như Thiên Địa thập nhị tà làm Lưu Chính bị
thương? Thế nhưng Vương Mãng vẫn lựa chọn không nói. Hắn biết rõ, Tà
Đế có chủ trương và đạo lý riêng của lão, mà lão lại càng không vì hắn mà
thay đổi. Hơn nữa, Tà Đế cũng không bao giờ không quan tâm đến gã sư đệ
là hắn, thế nên hắn cho rằng lên tiếng cũng bằng thừa.
Lưu Chính lạnh lùng cười một tiếng, đoạn nói: “Ánh mắt của Tà Đế thật sắc
bén. Không sai, Lưu Chính ta đã bị thương, nhưng tuyệt không phải là hạng
tham sống sợ chết. Nếu hôm nay ta chết trong tay ngươi, cũng không uổng
kiếp này! Đừng nói lời thừa nữa, ra tay đi!”
Sắc mặt Tà Đế hơi thay đổi, hít sâu một hơi rồi hỏi: “Võ Hoàng quả thật
quyết định vậy sao?”
Lưu Chính tỏ vẻ khinh thường, cười nói: “Ta bảy lần vào Trường An, căn
bản không hề nghĩ sẽ sống sót. Nếu không thể kết thúc chuyện này, ta sống
còn ý nghĩa gì nữa? Tà Đế nói đúng, sự xuất hiện của ta đã đem lại kiếp nạn