vô biên cho thành Trường An, nếu không kết thúc chuyện này kịp thời, bọn
họ sẽ càng rơi vào kiếp nạn nghiêm trọng hơn! Ta không muốn mình còn cớ
để đến Trường An lần thứ tám!”
“Võ Hoàng tâm ý đã quyết, vậy ra tay đi, không cần niệm tình ngày xưa của
chúng ta, hươu chết về tay ai cứ để cho ông Trời quyết định.”
“Roẹt...” Tà Đế chưa dứt lời, chợt có tiếng sấm lớn nổi lên bên ngoài, một
luồng điện xuyên giữa hai khoảng không đỏ và tím, đánh thẳng vào tâm bát
quái trong cung Kiến Chương, phát ra một cột khí như khói như sương bay
lên không trung. Mưa đã tạm dừng, nhưng ở chỗ luồng điện phóng ra lại
xuất hiện một chùm hào quang kỳ lạ làm cho hai khoảng trời màu máu và
màu tím phân tách, lộ ra một khoảng không tráng lệ nhưng kỳ dị, tựa như
chùm hào quang đó cảm ứng được luồng khí trong cơ thể của Tà Đế và Lưu
Chính nên mới chiếu xuống giữa hai người.
Tà Đế và Lưu Chính đều kinh ngạc, thiên tượng kỳ quái này khiến bọn họ
giật mình.
“Tử Huy đế tinh!” Vương Mãng đột nhiên khẽ hô.
Tà Đe và Lưu Chính cùng ngẩng đầu nhìn trời. Trong luồng ánh sáng đó,
bọn họ nhìn thấy mặt trời ảm đạm, còn có một mảnh trăng khuyết bàng bạc.
Giữa mặt trời và mặt trăng là một ngôi sao sáng lấp lánh. Tại chân trời, chỗ
mặt trăng và mặt trời cùng chiếu sáng, dường như ngôi sao này sáng thêm
một phần.
“Tử Huy đế tinh!” Lưu Chính và Tà Đế đồng thời hô khẽ, vì cũng thấy ngôi
sao kỳ lạ ở giữa mặt trời lúc hoàng hôn và vầng trăng bạc mới lên.
Luồng ánh sáng trên trời không phát ra từ những tinh tú đẹp đẽ ấy mà phát
ra từ chân trời phía đông nam. Phía đó dường như có một vật chất kỳ lạ
phát tán một luồng hào quang quái dị mông lung ra không gian.
Luồng hào quang đó chia đôi hai đám mây màu đỏ và màu tím, ánh sáng
Lưu chuyển, quét qua chỗ có sao Tử Huy, sao Tử Huy cùng với mặt trời và
mặt trăng lập tức biến mất. Ánh sáng quét qua, bầu trời một lần nữa ảm
đạm. Mặt trời, vầng trăng bạc cùng với sao Tử Huy đều mất đi ánh sáng;
bầu trời sâu thẳm bị che phủ bởi màu đen của màn đêm. Thế nhưng trên bầu