sao? Còn ông, căn bản không thích hợp để xưng đế. Cho dù có xem trọng
lợi ích của giang sơn nhà Hán thế nào đi chăng nữa, ông cũng không thể
không quan tâm gì đến trăm họ trong thiên hạ. Sâu tận đáy lòng mình, Lưu
Chính cảm thấy rất thương xót cho trăm họ, cũng chính vì vậy mà ông
không thích hợp với những thủ đoạn trên quan trường và chính trị. Đó cũng
là một trong những nguyên nhân khiến ông thân là Hoàng thúc mà lại ở
trong giang hồ.
Đương nhiên điều khiến Lưu Chính suy tư không chỉ là những lời của Đông
Phương Vịnh, mà còn vì thiên tượng kỳ dị khi ngôi sao lạ kia xuất hiện.
Việc đó đã khiến cho sát tâm của ông có chỗ gửi gắm.
“Kiếp nạn của trăm họ, Đông Phương huynh, xin hãy chỉ điểm bến mê. Lưu
Chính biết mình đã phạm sai lầm, nếu đúng là như vậy, Lưu Chính ta đành
phải dừng tay!” Lưu Chính ngẩn người một lúc lâu mới thở dài một hơi, nói
với vẻ chán nản.
“Kiếp nạn của muôn dân là do ý Trời định sẵn, chúng ta chỉ có thể tận tâm
tận lực, cái gì đến sẽ đến, lúc nào ngừng sẽ ngừng, sai thì cũng đã sai rồi,
đành nghe theo thiên mệnh thôi! Phía đông nam có sao lạ xuất hiện, đúng là
ứng với thiên kiếp mà sinh ra, chỉ cần tìm được người này, tự nhiên có thể
ngăn cản thiên kiếp.” Đông Phương Vịnh ung dung nói.
“Ngôi sao lạ đó?”
Ánh mắt Vương Mãng, Tà Đế và Lưu Chính đều sáng lên.
***
Lưu Chính đã bỏ đi, dẫn theo cả năm phó tướng, cũng đem theo cả nỗi sợ
hãi chết chóc của cấm quân và các vị đại thần.
Vương Mãng thở phào nhẹ nhõm, không ngờ Lưu Chính lại vì những lời
của Đông Phương Vịnh mà bỏ qua cho hắn, lại còn nói chỉ cần sau này hắn
không hoang dâm vô đạo thì sẽ không vào Trường An nữa. Vấn đề này
Vương Mãng có thể yên tâm, vì dù Lưu Chính là một kẻ địch cực kỳ đáng
sợ, nhưng lời của ông nhất định có thể tin tưởng, huống chi ông lại là
Hoàng đế Võ lâm, là võ lâm chí tôn.