pháp tương truyền của môn phái ta, ma hồn của Xi Vưu cứ cách hơn hai
ngàn năm lại có khả năng tái sinh một lần; bởi vì hắn ở trên trời, bên ngoài
thế giới, không ngừng ngưng tụ ma lực, chờ một ngày nào đó có thể phá kết
giới mà trở lại nhân gian. Nếu quả thật để cho ma khí của hắn tiết ra ngoài,
trăm họ trong thiên hạ sẽ lại một lần nữa rơi vào khổ nạn. Hôm nay xem ra
ma khí từ trời, bên ngoài thế giới, đã xâm nhập vào thế giới của chúng ta,
kiếp nạn e là khó tránh khỏi!”
“Không lẽ truyền thuyết đó là thật?” Lưu Chính cảm thấy hơi kinh hoảng,
hỏi.
“Bất kỳ truyền thuyết nào đều không phải là không có nguyên nhân, mà
truyền thuyết này đúng là sự thật. Việc này không những được ghi trong
pháp điển của môn phái ta mà còn được tìm thấy trong pháp điển của Vô
Ưu lâm. Vài ngày trước, ta đã tính ra được, nếu như Trường An có kiếp nạn
lần thứ bảy, sẽ dẫn đến hiện tượng lạ phát sinh trên bầu trời, khuấy động lực
lượng vô cùng thần bí trong đất trời, sẽ rất có khả năng tạo cơ hội cho ma
khí từ trong kết giới xâm nhập vào thế giới. Đáng tiếc ta đã tới muộn mất
rồi!” Đông Phương Vịnh thở dài than.
Vương Mãng và Tà Đế cũng ngẩn ra. Vương Mãng suy nghĩ rồi hỏi: “Phải
chăng vì cơn mưa máu đó?”
“Có lẽ, cơn mưa máu này chứa ma khí nhiều vô hạn, gặm nhấm mỗi tấc đất
của Trường An. Chưa đến hai mươi năm, nơi vốn đầy long khí này sẽ
không còn chỗ cho rồng sinh sống nữa, mà sẽ trở thành chỗ của tai họa.
Những ngày tháng mà ma khí từ trên trời ngoài thế giới xâm nhập, thiên hạ
sẽ gặp nhiều tai họa, trăm họ cũng sẽ phải chịu khổ chịu nạn, còn các người
chính là tội nhân!” Đông Phương Vịnh thống thiết nói.
Lưu Chính không nói gì, ông không hề tin tưởng những lời nói quỷ thần đó.
Nhưng ông tin Đông Phương Vịnh, bởi vì ông hiểu rõ con người của Đông
Phương Vịnh, lại càng biết rõ con người này không bao giờ khoác lác để
dọa người khác.
Vương Mãng liếc nhìn Lưu Chính, có chút căm hận, nhưng hắn quan tâm
đến vấn đề của Trường An hơn, nên không nhịn được, bèn hỏi: “Có cách
nào cứu Trường An và thiên hạ không?”