“Đông Phương huynh vì sao lại hiện thân ở đây?” Lưu Chính ngạc nhiên
hỏi.
Ông đã hỏi điều ai cũng muốn biết.
Đông Phương Vịnh thở dài một hơi, đoạn nói: “Ta đã đến muộn rồi! Đến
muộn rồi... có lẽ, đây là ý trời!” Nói xong, ông ta đưa mắt nhìn về phía Lưu
Chính, lãnh đạm hít một hơi, nói: “Đây không phải là đột nhiên đến, ta sớm
đã phải tới đây rồi!”
Mọi người đều ngẩn ra, không biết những lời này của Đông Phương Vịnh
có ý gì, nhưng không làm giảm đi địch ý của họ đối với đối phương. Họ chỉ
thấy bất ngờ vì Đông Phương Vịnh xuất hiện. “Ta tin rằng ba vị đã nghe
qua một truyền thuyết vô cùng cổ xưa!” Đông Phương Vịnh hít một hơi,
nói.
“Một truyền thuyết?” Mọi người đều ngạc nhiên, không hiểu vì sao vào lúc
này mà Đông Phương Vịnh còn rảnh rỗi nói chuyện truyền thuyết.
“Theo truyền thuyết, vào thời thượng cổ, khi Hoàng đế Hiên Viên đại chiến
với Ma đế Xi Vưu, Ma đế Xi Vưu đã dẫn lực lượng trên trời, ở ngoài thế
giới, gây ra đại họa cho chúng sinh, về sau Vũ thần[2[ trị thủy một trăm
năm mới dứt được họa đó. Tương truyền khi Hoàng đế Hiên Viên giết chết
Ma đế Xi Vưu, trời đã đổ mưa máu, mây máu che trời. Sau khi Hoàng đế
Hiên Viên đem vong hồn Xi Vưu giam ở một kết giới trên trời, bên ngoài
thế giới, thì mây máu mới tan đi. Đây chính là truyền thuyết Vũ thần trị
thủy!” Nói đến đây, Đông Phương Vịnh lại thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn
trời.
Lưu Chính, Tà Đế và Vương Mãng chấn động tâm thần mãnh liệt; bọn họ
quả là có nghe qua truyền thuyết này, tuy nhiên cũng chỉ cho rằng đó là một
truyền thuyết thần thoại mà thôi, chưa tin tưởng nó bao giờ. Thế nhưng
những sự việc phát sinh hôm nay rất giống với truyền thuyết. Trời đổ mưa
máu, mây máu đầy trời, những hiện tượng này như những lời nguyền kỳ
quái khiến người ta hoảng sợ. Bọn người Lưu Chính cũng ngẩng đầu nhìn
đám mây máu trên trời, im lặng không nói.
Đông Phương Vịnh hít vào một hơi, nói tiếp: “Vài ngày trước, ta đã cảm
ứng được có hiện tượng ma khí từ trời ngoài thế giới, tiết ra. Theo điển