“Đông Phương huynh!”
Vương Mãng, Tà Đế và Lưu Chính đồng thời kinh hãi hô lớn, lúc đó bọn họ
mới nhận ra diện mạo của người đã mở toang cánh cửa sắt lớn, ung dung
bước vào.
Không ngờ có người có thể giải khai sự phong tỏa tâm thần, kiềm chế lẫn
nhau của ba siêu cao thủ, khiến cả ba người đều kinh hãi. Nhưng khi nhìn
thấy Đông Phương Vịnh thì nỗi lo lắng trong lòng mọi người đều giảm đi.
Người đến chính là Đông Phương Vịnh, người kỳ lạ nhất trong võ lâm, có
thể tính toán được hết thiên cơ, mà sự thần bí và truyền kỳ so với Hoàng đế
Võ Lâm và Tà Đế còn hấp dẫn hơn.
Trên giang hồ không ai biết võ công của Thiên Cơ Thần Toán thế nào,
nhưng ai cũng biết Thiên Cơ Thần Toán có toán pháp thần kỳ có thể tính
được mọi thiên cơ, được truyền tụng là nhân vật thần thoại không gì không
biết, không gì không hiểu, thông hiểu quá khứ, biết được tương lai.
Hoàng đế Võ lâm là thần thoại trong võ học, Đông Phương Vịnh là một
thần thoại khác; cả hai đều nhận được sự tôn sùng và ủng hộ của mọi người
trong võ lâm thiên hạ, bất luận là chính đạo hay tà đạo.
Số người biết được Thiên Cơ Thần Toán có võ công cực cao không nhiều,
số người biết Thiên Cơ Thần Toán võ công cao tới mức nào lại càng ít.
Tà Đế là một người trong số đó, Lưu Chính cũng là một, Vương Mãng chỉ
mới nghe nói nhưng lúc này hắn đã tin rồi.
Thiên Cơ Thần Toán vì sao lại đến chỗ này? Không ai biết. Nhưng chỉ cần
Thiên Cơ Thần Toán Đông Phương Vịnh xuất hiện, tất sẽ có lý do, chí ít
ông ấy cũng tự biết mình đang làm gì. Trên thế gian này không ai tỉnh táo
hơn Thiên Cơ Thần Toán.
“Có tội, có tội rồi!” Thiên Cơ Thần Toán không hề chào hỏi mọi người,
cũng không đáp lại lời của ba người, chỉ thở dài nói với vẻ tiếc nuối.
Lời của Đông Phương Vịnh khiến cả ba ngẩn ra, bọn họ không biết ông ấy
đang nói gì, hoặc trong lời nói có ẩn ý gì; nhưng ba người đều không hành
động, bọn họ không muốn vô lễ với Thiên Cơ Thần Toán. Chí ít Đông
Phương Vịnh cũng là bạn tốt nhất của Lưu Chính, lại là nhân vật mà Tà Đế
tôn trọng, cũng là người mà Vương Mãng cầu mong nhất.