Hung thủ là ai, chẳng cần phải nghi ngờ, ít nhất bọn quan phủ cũng biết đó
là người của Thẩm gia ở Quan Đông. Thẩm Thánh Thiên đã chết, hung thủ
chỉ có thể là con cháu Thẩm Thánh Thiên.
Đối với con cháu Thẩm gia, Lý Huy chẳng xa lạ gì, đám cường hào trong
Uyển Thành cũng không xa lạ. Người không biết Thẩm Thiết Lâm và Thẩm
Thanh Y không nhiều, nhưng ai cũng biết người của Thẩm gia tuyệt đối
không dễ chọc vào. Ám khí của Thẩm gia có thể liệt vào vị trí số một trong
thiên hạ. Ngay cả Tính Vĩ cũng phải vô cùng khổ sở mới may mắn thoát
chết dưới ám khí của Thẩm Thiết Lâm. Cho dù thương thế chí mạng nhất
chính là bị đánh nát Thiên linh cái, nhưng cả thân trúng đầy ám khí của hắn,
ai nhìn thấy cũng phải ớn lạnh.
Thật ra, người nào đi qua cầu Thạch Đầu đều thấy chấn động sâu sắc trong
lòng, cả mặt đất rơi đầy ám khí, gần như rải khắp mỗi một tấc trên mặt đất.
Đó giống như một kỳ tích, một con người làm sao chỉ trong khoảng thời
gian ngắn ngủi mà có thể phát ra ám khí nhiều như thế? Phải dùng thứ gì để
đem theo số ám khí nhiều như vậy chứ?
“Bẩm đại nhân, tiểu nhân đã tra ra manh mối về mấy con trâu bị lửa đốt đó
rồi!” Đình duvên Lưu Lũy tiến đến bẩm báo.
“Nói ngay đi!” Lý Huy tinh thần phấn chấn, vui mừng nói.
“Bốn con trâu đó là giống Tây Tạng mua từ Tiểu Trường An tập. Loại trâu
này chỉ phía bắc mới có. Nghe nói do một người buôn gia súc mới đem từ
phương bắc về. Tiểu nhân đã bắt người đó về đây rồi!” Lưu Lũy nhỏ giọng
nói.
“Tốt, dùng trọng hình thẩm tra tên đó! Nhất định phải tra ra đồng bọn.
Không được mảy may sơ xuất!” Lý Huy trầm giọng ra lệnh.
“Có tra ra mấy con trâu đó làm sao đến được đường Lục Phúc không?” Lý
Huy lại hỏi.
“Lúc đó, trên đường Lục Phúc quá hỗn loạn, dường như có người nói thấy
người của bang Hổ Đầu đem trâu ra đường Lục Phúc,” Lưu Lũy cẩn trọng
đáp.
Sắc mặt Lý Huy trở nên cực kỳ lạnh lẽo, hừ nhẹ: “Bang Hổ Đầu! Ngươi lập
tức cho người kiếm Lý Tâm Hồ về cho ta! Còn nữa, sai Tả Thanh lập tức