“Đây chính là vị hậu cần chuyên tuyển binh, thủ hạ của đại tướng quân
Liêm Đan, tướng quân Dần Hổ. Tướng quân thấy tiểu tử ngươi thân hình
cốt cách không đến nỗi tệ, muốn tuyển ngươi nhập ngũ để báo đáp cho quốc
gia. Chẳng lẽ ngươi không vui mừng sao?” Khổng Dung cười lạnh nói.
Lâm Miểu kinh ngạc rồi lập tức hiểu rõ ý đồ đến đây của Khổng Dung.
Lâm Miểu đương nhiên đã nghe qua tin Liêm Đan phái người đến Uyển
Thành tuyển binh đánh Xích My, nhưng không ngờ Khổng Dung lại mượn
cơ hội này để đối phó với mình.
Khổng Dung trước nay lúc nào cũng tìm cơ hội đối phó với Lâm Miểu,
điểm này y hiểu rõ. Chỉ vì một là nể mặt Ngô Hán, hai là sợ Lương Tâm
Nghi biết chân tướng, nên trước giờ gã không dám thực sự xuống tay. Nếu
không, với thân phận của Khổng Dung, muốn đối phó với Lâm Miều hoàn
toàn không phải là chuyện khó. Lúc này, nếu Khổng Dung mượn cơ hội
trong triều tuyển binh để tống Lâm Miểu ra chiến trường, dù có chết nơi sa
trường, Lương Tâm Nghi và Ngô Hán cũng không có gì để nói. Mà lấy lý
do tuyển binh để tống Lâm Miểu ra khỏi Uyển Thành là chuyện không ai
dám cản trở; nếu muốn ngăn trở thì chính là làm loạn kỷ luật quân đội,
phạm vào quốc pháp. Như thế, Khổng Dung có thể danh chính ngôn thuận
đi đối phó với đám người ở đường Thiên Hòa.
“Hóa ra là tướng quân Dần Hổ, thật là thất kính. Lâm Miểu ta xin kính lễ!
Chỉ là Lâm Miểu lúc này còn chuyện quan trọng phải làm, không biết tướng
quân có thể cho ta xử lý công chuyện xong rồi sẽ xin chịu đòn thỉnh tội với
tướng quân?” Lâm Miểu cũng không dám làm mất thể diện của Dần Hổ
một cách thái quá, nên lời nói cực kỳ khách khí.
Dần Hổ hơi ngẩn người, không khỏi đưa mắt liếc Khổng Dung. Những lời
khách khí hợp tình hợp lý của Lâm Miểu khiến hắn nhất thời khó mà nổi
giận được, nên muốn hỏi ý kiến của Khổng Dung.
“Ai mà không biết Lâm thiếu gia của chúng ta là một tên giảo hoạt nổi tiếng
Uyển Thành. Nếu như thế mà đi, e là không còn ai có thể tìm được tung tích
ngươi nữa,” Khổng Dung cười nhạo, mỉa mai nói.
Lâm Miểu nổi giận trong lòng. Y hận không thể bóp chết tên tạp chủng của
Khổng Sâm này. Nhưng y hiểu hảo hán không để ý đến chuyện được thua