núi có xây miếu Ty Dịch của Uyển Thành. Đây cũng là nơi chủ trì việc thờ
cúng, đồng thời là nơi quan giám trảm tạm nghỉ ngơi.
Trên pháp trường có chôn hai mươi cây cọc gỗ lớn, nhưng hôm nay không
phải là hai mươi tử tù.
Tử tù tổng cộng có mười hai người, Đỗ Mậu bị trói vào cây cọc gỗ to nhất ở
chính giữa, chân tay đều bị khóa bằng xích sắt.
Không có ai dám lơ là Đỗ Mậu, đây vốn là một nhân vật vô cùng nguy
hiểm, ngay cả Tề Vạn Thọ cũng không dám bỏ lơ sự tồn tại của người này.
Những tử tù khác đều quỳ trước những cây cọc gỗ, hai tay bị trói quặt ra
sau, trên lưng cắm lệnh chém, đến giờ Ngọ đầu sẽ rơi xuống đất.
Lúc này mặt trời đang nóng bỏng, quan giám trảm ngồi ngoài hành lang của
miếu Ty Dịch.
Quân Đô thống và kỵ vệ chặn đoàn người mạnh mẽ ở bốn phía. Có thể thấy
trên trán quan giám trảm đã rịn mồ hôi.
Trăm họ ở bốn phía từ từ ổn định, mặt trời càng lúc càng tiến đến đỉnh đầu,
mọi người trở nên yên lặng, dường như mọi sự sẽ phát sinh trong phút chốc.
Cũng có thể đây chỉ là một hình thức mặc niệm khác của mọi người đối với
tử tù; bọn họ hình như mất đi sự kích động khi xem xử tử trọng phạm trước
đây. Có lẽ là vì khí khái bất diệt, sự hào hùng, thản nhiên của Đỗ Mậu.
Dân chúng không phải không phân biệt được thị phi, bọn họ cũng có hận
chứ; có điều cái “hận” đó bị trái tim ngủ quên giấu kín tận nơi thâm sâu,
nhưng hôm nay, Đỗ Mậu đã khơi dậy nỗi hận trong lòng bọn họ.
Bọn họ biết, Lý Huy tuyệt đối đáng chết, thân là quan ngũ phẩm của Uyển
Thành, không những không tạo phúc cho dân mà lại dùng phương thức hà
khắc nhất để chà đạp dân đen, tham nhũng làm trái pháp luật. Trong Uyển
Thành, không có người dân bình thường nào không rủa hắn chết. Còn Đỗ
Mậu lại ra tay giết Lý Huy, điều này dĩ nhiên khiến cho trăm họ không thể
không cảm kích. Nhưng người tốt ở trên đời này dường như đều không thể
có kết cục hoàn mỹ.
“Đã đến giờ Ngọ, khai đao!” Quan giám trảm rút lệnh tiễn ra, nhìn trời, cao
giọng nói.
“Chậm đã!” Một tiếng hô lớn từ trong đám đông truyền tới.