Nhưng giờ đây Đỗ Mậu đã biết cái mình tìm kiếm là gì rồi, vì thế, trong đôi
mắt hổ kia chảy ra hai dòng lệ nóng.
“Cảm ơn, cảm ơn bà con!” Đỗ Mậu đột nhiên cao giọng nói: “Được thấy bà
con như thế này, Đỗ Mậu ta tuy chết cũng không hối hận...”
“Hay! Hảo hán! Đúng là hảo hán...” Có người hô lớn, trăm họ cũng hô theo,
nhất thời biển người dâng lên theo sau xe tù.
“Tránh ra! Tránh ra...” Roi của kỵ sỹ Vương phủ vung cao, những người
cản đường đều không tránh khỏi bị roi quất, đám quan binh hộ tống xe tù ai
nấy cũng cực kỳ khẩn trương. Nếu ở đây xảy ra nổi loạn, bọn chúng thật
không có cách nào giải thích với nha môn Đô thống. Nhưng điều làm bọn
chúng hơi yên tâm là chuyến đi này do cao thủ Tề phủ tự thân giám sát tử
tội, đương nhiên là Vương Hưng tự mình yêu cầu Tề gia.
Tề gia ở Uyển Thành là phú hào đứng đầu quận Nam Dương, trong phủ cao
thủ như mây, ngay cả Hầu phủ của Nam Dương hầu cũng không sánh bằng.
Chủ của Tề phủ, Tề Vạn Thọ, được xưng là đệ nhất cao thủ ở Nam Dương,
địa vị tôn quý, ngay cả người trong triều cũng không ai không biết, Vương
Mãng ngày trước cũng có giao hảo với Tề Vạn Thọ, còn bây giờ ở Uyển
Thành, Tồ Vạn Thọ và Hầu gia Vương Hưng thân như một nhà, điều này ai
cũng biết.
Đặng Vũ và Lưu Tú nhìn nhau, Lưu Tú tán thưởng: “Quả nhiên là một hảo
hán!”
“Đáng tiếc người tốt trên đời này thường không thọ!” Đặng Vũ có chút
phẫn hận nói.
“Nhưng có thể thấy bà con vẫn còn phân biệt rõ thị phi, ủng hộ huynh ấy,
hẳn cũng là một chuyện mừng; ít nhất quan điểm thiện ác của trăm họ vẫn
còn rõ ràng!” Lưu Tú suy tư nói.
“Đừng nói nữa, đi thôi, chúng ta tới pháp trường tiễn biệt lão huynh, để
huynh ấy trên đường xuống suối vàng có rượu ngon làm bạn, cũng khỏi
uổng một cảnh oanh liệt ấy.” Đặng Vũ lên tiếng.
Pháp trường ở phía tây thành chiếm mười mẫu đất, phía đông là một sườn
núi nhỏ. Pháp trường là một mảnh đất bằng phẳng sau sườn núi; trên sườn