Ngọc Như nên thường xuyên đến trường, nhưng lần này đi với các sếp lớn,
nên có vẻ khúm núm nhút nhát chẳng khác gì con trai hắn. Trước mặt các
quan thầy Nhật miệng lúc nào cũng cười toe toét chứ chẳng hề hùng hổ như
lúc trước mặt chúng tôi.
Sau khi ai đã vào vị trí, thầy Hiệu trưởng đứng ra giới thiệu tên tuổi các
quan khách đến dự, một điều khá bất ngờ là khi Khuyển Dưỡng Quang
Hùng bước ra, hắn đã phát biểu bằng tiếng Bắc Kinh với âm điệu Đông Bắc
một cách khá rành rõi, chứng tỏ hắn là người đã nghiên cứu nhiều về tiếng
Hán.
Đến lúc thầy Dương đứng lên, Khuyển Dưỡng quay sang nhìn, đột nhiên
hắn nhíu mày ngắm nghía một chút rồi nói với ông Hiệu trưởng.
- Thầy giáo này tên gì vậy? Trông có vẻ khá quen thuộc, hình như tôi đã
gặp ông ấy ở đâu.
Ông Hiệu trưởng cười vả lả.
- Vậy ư? Đây là thầy Dương, chủ nhiệm lớp của Anh Tử đấy!
Thầy Dương thì chỉ đưa tay lên vuốt râu cười chưa nói điều gì thì Uông
Đông Nguyên đã lên tiếng.
- Ông Đội trưởng có nhớ rõ không? Trước khi làm nghề dạy học ông ấy
từng là một đông y sĩ. Hay là đã có lần đội trưởng nhờ ông ấy trị bệnh rồi.
Khuyển Dưỡng vẫn chăm chú nhìn thầy Dương, lắc đầu.
- Không đâu. Tôi là người rất mê thức ăn Tàu, nhưng chuyên trị bệnh bằng
thuốc thảo mộc thì ít tin tưởng lắm.
Thầy Dương hình như không tự nhiên lắm, ông lấy cặp kính đen xuống lau
để lộ đôi mắt đau sưng đỏ rồi lắc đầu quay sang chỗ khác.
Những lời đối thoại của Khuyển Dưỡng Quang Hùng đã gây chú ý, nên
trung úy Suzuki cũng bước tới nhìn thầy Dương rồi sau đó dùng tiếng Nhật
nói với Khuyển Dưỡng Quang Hùng.
- Đúng, ông ta rất giống người bạn học cũ của bọn mình.