Uông Đông Nguyên thừa dịp chen vào câu chuyện.
- Vâng. Tôi xin trân trọng giới thiệu cùng đội trưởng và trung úy. Đây là
ông Dương Thường Thứ, một giáo viên dạy văn giỏi nhất trường. Không
những giỏi về dạy văn mà cũng giỏi về vạn vật học. Bồ câu ông ấy nuôi
xinh lắm.
Thầy Dương có một chút bối rối, ông sử dụng thổ âm địa phương nói.
- Cảm ơn sự quá khen của anh. Tôi già rồi đâu còn làm được gì nữa đâu.
Cao lắm là chờ chết.
Suzuki gật đầu nói đùa.
- Hèn gì ông để râu! À, mà làn râu đẹp quá đấy chứ?
Rồi hắn quay nói một tràng tiếng Nhật với Quang Hùng.
- Cạo phắt bộ râu đó nếu ông ta trẻ lại hai mươi tuổi, bảo đảm sẽ giống Lý
Quang Trung như đúc.
Khuyển Dưỡng Quang Hùng buông tiếng cười khó hiểu vỗ vỗ vào vai thầy
Dương rồi quay qua nói với Suzuki cũng bằng tiếng Nhật.
- Nếu thật sự ông ta là Lý Quang Trung thì ta sẵn sàng tặng ngay một cỗ
quan tài cho ông ta.
Chúng tôi không biết Lý Quang Trung là ai, có lẽ là người bạn cũ mà cũng
là kẻ thù của hai người. Nhưng tại sao lại nhìn thầy Dương mà nghĩ đến Lý
Quang Trung. Rõ là lũ xâm lược đã xem thường người bị trị chúng tôi quá.
Họ đủ tư cách để xem chúng tôi ra làm trò đùa.
Thầy Dương là một người trực tính, trước sự đùa cợt của lũ Nhật, tôi e thầy
sẽ phản ứng. Nhưng rất may, chỉ thấy thầy móc chiếc khăn tay ra lau nhẹ
đôi mắt sưng rồi xin phép rút lui sớm về nghỉ. Thầy Hiệu trưởng thấy mắt
thầy bệnh như vậy đồng ý. Thầy Dương liếc nhanh về phía Khuyển Dưỡng
Quang Hùng rôi lặng lẽ chống gậy bước xuống khán đài.
Quang Hùng và Suzuki hình như vẫn còn thắc mắc về ông. Cả hai sầm sì to
nhỏ gì đó. Tôi chợt cảm thấy áy náy và lo lắng cho thầy. Tôi cũng thấy bất
mãn và cảm thông cho cái nhục thầy vừa gặp phải.
Nhìn theo dáng thầy, tôi bỗng thấy ngậm ngùi không vui.