Quang Hùng quay qua thầy Uông.
- Đây là cô nữ sinh giỏi nhất lớp mà thầy hay nhắc đầy à?
- Vâng, Thầy Uông cười nói – Cô ta chẳng kém Anh Tử của ông bao nhiêu
đâu.
Đinh Tân Trai gật gù tán đồng.
- Đẹp! Đẹp thật! Vừa tài vừa đẹp thế này…
Chợt nhiên hắn như nhớ ra điều gì, quay qua Quang Hùng hỏi.
- Nghe nói hình như thầy Đội trưởng đang cần một nữ thư ký phải không?
Khuyển Dưỡng Quang Hùng lắc đầu trong khi câu hỏi nịnh bợ của Đinh
Tân Trai đã lọt vào tai Dương Sơn, hắn quay qua trừng mắt với Đinh Tân
Trai. Đinh Tân Trai giả vờ không thấy bảo Liễu Ngạn Phong tiếp tục xướng
danh. Trong khi đám khản giả ở dưới vẫn tiếp tục cổ vũ.
- Mục Ly thắng cuộc! Mục Ly toàn thắng.
Đợi tiếng cổ vũ giảm bớt, Liễu Ngạn Phong mới tiếp tục rao.
- Cô Khuyển Dưỡng Anh Tử, mười tám tuổi cũng là đại biểu lớp 12.
Tiếng vỗ tay nổ lên nhưng phần lớn chỉ có trên khán đài. Quang Hùng và
Suzuki hớn hở ra mặt. Đinh Tân Trai đứng dậy vỗ tay, thầy Uông thì vội vã
bước ra điều chỉnh micro cho độ lớn tăng rõ.
Thầy Hiệu trưởng thấy dưới khán đài tiếng vỗ tay quá yếu ớt vội ra lệnh
cho mọi người vỗ tay, nhưng tiếng vỗ tay cũng chỉ lẹt đẹt, không khí có cái
gì đó ngượng ngập, bối rối. Đang lúc đó thì ở góc sân có tiếng đàn phát ra!
À, mọi người vội vã quay sang nhìn thấy một thanh niên ốm yếu, mặc chiếc
áo lót bông kỳ dị đang gẩy đàn. Thì ra là Điền Mục Thanh.
Tôi ngạc nhiên quay qua Liễu Ngạn Phong.
- Hắn về đây từ lúc nào vậy.
Liễu Ngạn Phong nói.
- Tao biết là nó sẽ quay về dự lễ kỷ niệm thành lập trường mà.
- Như vậy là nó hẳn đã lành bệnh. Mấy tháng trời ở quê da thịt có vẻ hồng
hào hơn.
- Nhưng tính tình không hề thay đổi – Liễu Ngạn Phong nhún vai nói – Có