phương diện học thì tôi là người Nhật đương nhiên không bằng người
Trung Quốc rồi, còn tiêu chuẩn hạnh kiểm thì tiêu chuẩn của Trung Quốc
và Nhật cũng khác nhau. Thầy Tăng Tử từng nói” “ Mỗi ngày phải nhìn lại
bản thân ba lần”. Tôi đã làm theo lời đó và mỗi lần tự kiểm đều thấy mình
dở tệ. Mặc dù điểm hạnh kiểm trong trường tôi không đến nỗi nào, nhưng
nếu nghiêm túc mà xét, tôi vẫn thấy hổ thẹn với bản thân. Chỉ có một
nguyên nhân khiến tôi cố lấy can đảm mà tham dự đó là vì tôi có một tấm
lòng hướng thiện học giỏi.
Trong quyển “Đại đồng lễ vận” có một câu rất hay đấy là “Nếu chúng ta
quanh minh chính đại thì thiên hạ sẽ không gặp bất công”. Đó còn là lẽ
công bằng. Cuộc thi này cũng vậy, cũng là một hình thức để thể hiện cái lẽ
đó. Từ cuộc thi này tôi mong là mọi người sẽ ý thức được chân lý đó.
Thầy Mạnh Tử cũng nói: “Nơi sáng có thể nhìn thấy mọi vật dù nhỏ, nhưng
vẫn không thấy được sự thông thái, vì vậy có nhiều thứ chúng ta nghĩ rằng
đã biết được sự thật, thật ra thì có cái ta không biết được. Vì vậy không nên
cảm tính mà phán đoán. Có nhiều khi sai”.
Nhưng có một lý do quan trọng khác để tôi tham dự cuộc tuyển chọn học
sinh gương mẫu này là vì một câu danh ngôn khác của thầy Mạnh Tử “Tứ
hải giai huynh đệ”. Tôi muốn mọi người cư xử với nhau như anh em không
phân biệt chủng tộc màu da.
Chúng ta cần phải coi nhau như anh em một nhà. Chiến tranh ngoài chuyện
gây ra chết chóc, đổ máu chỉ khiến con người thù ghét nhau chứ chẳng giải
quyết được gì cả. Vì vậy tôi thù ghét chiến tranh!
Lời của Anh Tử khiến cả sân trường yên lặng. Chẳng ai ngờ Anh Tử lại
dám nói lời như thế.
Trong cái yên lặng đó, đột nhiên người ta nghe tiếng vỗ tay rồi Điền Mục
Thanh la lớn.