nên bệnh nhẹ cũng thành nặng. Y sĩ nói có lẽ phải cho hắn vào viện chạy
chữa mới chóng khỏi. Đấy, các bạn còn chọc Mục Thanh nữa không?
Dương Sơn pha trò.
- Tôi biết có món thuốc thần kỳ có thể chữa khỏi bệnh của Mục
Thanh. Cứ tìm người đẹp đến là hắn sẽ ngồi dậy ngay.
Lưu Đại Khôi chau mày.
- Tật ngươi vẫn không chừa, chúng ta đến đây là để tạ lỗi với Mục
Thanh chứ đâu phải để chọc ghẹo đâu?
Ngay lúc đó Điền Mục Thanh chợt mở mắt ra, gượng ngồi dậy nói.
- Cám ơn các bạn đã ghé qua thăm. Những kẻ ngu xuẩn thường thích
chế nhạo người khác. Còn kẻ thông minh thường thường tự chế nhạo chính
mình.
Lưu Đại Khôi vội dằng Thanh nằm xuống.
- Chúng tôi đại diện lớp đến đây xin lỗi bạn vì những hành động nóng
nảy hôm qua.
Điền Mục Thanh trợn mắt nhìn mọi người rồi nói.
- Mong Thượng đế sẽ tha thứ cho mọi người. Có một bí mật mà tôi
muốn nói cho các bạn biết. Đây là chuyện ở vườn Eden. Rắn chẳng hề dụ
dỗ Eva và Ađam cùng phạm tội, mà đó là một sự nói dối.
Mọi người nhìn nhau, cho rằng Mục Thanh đang mê sảng. Dương Sơn bật
cười hỏi.
- Vậy theo bạn ai đã dụ dỗ Adam và Eva?
- Tất cả là do Thượng đế. Trời đã tạo ra mùa xuân gió rồi ánh nắng,
mùi thơm của quả táo dẫn dụ đôi trai gái khiến tình yêu họ chín mùi.
Dương sơn nói.
- Nhưng nếu họ không tin lời rắn, họ đã không thử táo.
Điền Mục Thanh cười rồi xoa ngực tiếp.
- Mày là con rắn! Một con rắn xảo quyệt, mày tưởng táo xấu vì trồng
trên đất xấu, nhưng thật sự đất càng nhiều mùn táo sẽ càng ngon.
Bây giờ thì mọi người đã biết Mục Thanh đang biện hộ cho Anh Tử.
Dương Sơn biết nhưng không giận, hẵn đỡ chén thuốc trên tay Ngạn