- Anh Tử giờ ở đâu?
- Ở trong đồn. – Uông Đông Nguyên hạ thấp giọng – Lúc quân du kích đến
tấn công đồn là lúc cô ấy đang viết thư cho các bạn.
Cao Triết Huê tò mò.
- Thế quân du kích có vào được đồn không?
- Họ nào có cố tình đánh đâu. Chỉ là một cách giương đông kích tây, cầm
chân lính lại đồn để dễ dàng vận chuyển vũ khí. Khuyển Dưỡng Quang
Hùng đã bị mắc kế, nếu không tung trước toàn bộ lực lượng ra ngoài thì du
kích đã thiệt hại nhiều hơn.
Lưu Đại Khôi bấy giờ mới hỏi.
- Thầy Uông, em hỏi thật, thầy có phải làng người của phe ta cài vào lòng
địch không?
Thầy Uông lắc đầu.
- Bây giờ không phải là lúc để nói chuyện đó. Bao giờ các em khôn lớn nên
người các em sẽ thấy có nhiều việc ta nghĩ là đúng lại không và ngược lại.
Tuổi trẻ có cái nhiệt tình hăng say, nhưng nhiều khi nông nổi, thì nhận diện
sự vật bằng những dữ liệu bên ngoài.
Thầy Uông đang nói đến đó thì thấy Đinh Lục và Mã Hưng Tài cãi nhau
lớn tiếng, nên bỏ chúng tôi lại, bước tới phía hai người.
- Chuyện gì mà cãi nhau vậy?
Thầy hỏi, Mã Hưng Tài quay qua phân bua.
- Tôi không có tiền mặt, đưa vàng ông ấy không chịu.
Đinh Lục thấy có sự can thiệp của thầy Uông nên yên lặng. Mã Hưng Tài
lấy trong túi ra một ống điếu làm bằng vàng đưa cho Đinh Lục. Đinh Lục
cầm xem gật đầu. Nhưng khi bước ngang qua Dương Sơn thấy sợi dây
chuyền đeo trên cổ Sơn, nói.
- Cái này cậu mang theo làm gì, đi đường gặp bọn cướp nó cướp mất thì
uổng.
Dương Sơn nghe vậy, vội cởi sợi dây đeo trên cổ đưa ngay cho Đinh Lục,
mặc cho Vương Ngọc Anh tiếc rẻ, Đinh Lục gật gù bỏ đi, mọi người không
hẹn cùng đứng lên chào thầy Uông. Cái chào đầu tiên từ ngày học thầy với
tất cả sự kính trọng.