- Một chút chúng đến đây. Các em yên lặng làm những gì tôi đã dặn.
Không được nổi nóng dù bị chúng bạt tai, ta phải lấy chữ nhẫn làm đầu…
Mã Hưng Tài chưa dứt lời thì đã có hai tên lính ngụy đến. Một tay mập lùn,
một tay ốm cao. Mã Hưng Tài vội quay sang vồn vã.
- À! Đinh Lục Gia! Chúng ta lại gặp nhau.
Đinh Lục cười hề hề nói.
- Lần trước ông được tha là may cho ông lắm đấy? Còn kỳ này có chứa
chấp bọn du kích nữa không?
Mã Hưng Tài hoảng hốt.
- Ồ, không dám! Không dám! Tiền đong gạo lo hằng ngày. Phải năng mà
kiếm sống chứ.
Chúng tôi sợ Đinh Lục nhìn được mặt mình nên ngồi im thin thít, tên lính
ngụy đưa mắt cú vọ nhìn bọn tôi làm bọn tôi giật mình. Ông ta chẳng phải
ai khác hơn là Uông Đông Nguyên.
Hầu Triều Nghĩa sợ quá lắp bắp.
- Uông… thầy Uông…
Tên Đinh Lục nghe tiếng kêu quay lại hỏi thầy Uông.
- Ông quen với những đứa này à?
Thầy Uông nhíu mày.
- Ờ! Quen với ông già nó. Nhưng nó là thằng chẳng ra gì nên đã bị từ, bây
giờ đi theo xe muốn bán muối lậu.
Rồi thầy Uông quay sang Hầu Triều Nghĩa quát.
- Tao mà chẳng nể mặt thằng cha mày thì đã tóm hết mày và bạn bè của
mày cho vào ngục luôn.
Chúng tôi hoàn toàn không hiểu ý thầy Uông muốn gì. Chỉ có Dương Sơn
là như hiểu ra, nhái giọng Bắc ấp úng.
- Dạ… tại con không tiền tiêu nên…
Đinh Lục thấy vậy cười hề hề.
- Ồ, có sao đâu? Nghề nào cũng là nghề, miễn có tiền là được.
Rồi quay sang Mã Hưng Tài, Đinh Lục nháy mắt.
- Thế nào ông chủ? Làm ăn khá không? Chuyến này coi bộ xôm tụ đây.
Mã Hưng Tài vội nói.