Viên đạn xuyên qua người thầy Nguyên khiến ông phải gập người lại.
Ngô Hán Thanh còn nâng súng lên định nổ phát thứ ba. Dương Sơn vội
phóng ra ngăn lại.
- Không được! Hán Thanh. Bạn hãy chờ một chút, để tôi hỏi ông ấy cho ra
lẽ rồi hẵn hành động.
Hán Thanh không nghe siết cò, nhưng súng không nổ. Chúng tôi biết là
súng bắn đã hết đạn nên yên lặng chạy đến.
- Hán Thanh ! Hán Thanh!
Dương Sơn bước tới thấy người Hán Thanh đầy máu. Biết là hắn bị
thương rất nặng. Hán Thanh buông súng xuống, lắc đầu.
- Tôi sắp chết rồi ... Các bạn Hãy chạy mau đi ...
Vương Ngọc Anh thấy vậy hét.
- Không! Không thể được! Chúng tôi sẽ mang anh theo cùng.
Ngô Hán Thanh lại lắc đầu, giọng yếu ớt:
- Vương Ngọc Anh! hãy giúp tôi điều này.
Hán Thanh cố moi trong túi ra một vật nhỏ đưa cho Anh:
- Hãy đưa cái này cho Anh Tử ... Nói tôi rất yêu nàng và xin hẹn lại ... Kiếp
sau.
Dương Sơn nắm lấy tay Hán Thanh nghẹn giọng;
- Hán Thanh! Mi không sao đâu ... Rồi sẽ khỏi thôi mà ...
Ngô Hán Thanh ngửng đầu lên, ói máu, Dương Sơn tiếp.
- Chúng tao biết mày yêu Anh Tử, nhưng Anh Tử cũng rất yêu mày, chính
cô ấy đã nhờ thầy Uông đến đây cứu giúp bọn tao ...
Nhưng khi nhìn xuống. Dương Sơn hét lên.
- Trời ơi! Hán Thanh đã chết rồi.
Mọi người nhìn xác Hán Thanh và Tôn Thắng Nam mà chỉ biết chết
lặng. Một lúc thật lâu Vương Mộ Đạo mới sực nhớ ra, nói:
- Nào! Chúng ta sang xem thầy Uông thế nào?
Chúng tôi vội chạy qua. Thầy Uông ngồi ngửa người dưới đất vì máu ra
qua nhiều nên sắc mặt nhợt nhạt, nhưng mắt vẫn hướng về phía Hán Thanh.
Thầy thều thào nói:
- Thằng bé thật dũng cảm. Tôi rất hãnh diên vì những đứa con Trung Quốc