Nguyên đi sâu vào rừng và như vậy sự hiện diện của tôi sẽ bị phát hiện
ngay. Nhưng cũng may là thầy Uông chỉ với tay lên hái mấy chiếc lá ven
đường.
- Thôi đủ rồi, cảm ơn! - Anh Tử nói - Bây giờ em phải về nhà đây.
Anh Tử nguệch ngoạc vẽ thêm mấy hình dưới cát rồi đứng dậy.
Khi Anh Tử và Uông Đông Nguyên đi rồi, tôi nhẹ nhàng bò ra khỏi bụi cỏ.
Nhưng vừa mới bò được mấy bước tôi đã giật mình vì cái bóng đen lùm
gần đó. Tôi suýt kêu lên thì nghe tiếng Ngô Hán Thanh nói.
- Tao đây! Đừng lộn xộn, coi chừng bọn Nhật trông thấy bây giờ.
Tôi ngạc nhiên.
- Sao mi cũng có mặt ở đây?
Ngô Hán Thanh hỏi ngược.
- Thế còn ngươi ?
- Tao chỉ làm theo lệnh thầy Dương.
Tôi nói, Ngô Hán Thanh gật đầu.
- Tao cũng vậy.
Hai đứa tôi bò ra chỗ Anh Tử ngồi ban nãy. Dưới ánh trăng. Tôi thấy hình
vẽ ban nãy của Anh Tử là hai quả tim, một hình mặt trời sắp lặn và mấy
con số ngoằn ngoèo. Tôi không biết Anh Tử viết những cái đó với mục
đích gì. Trong khi Ngô Hán Thanh như nghĩ ra điều gì đó gật đầu cười. Rồi
để đánh lạc sự chú ý của tôi, anh chàng nói :
- Thôi đi nhanh lên, kẻo có người trông thấy.
Quả thật xa xa có mấy bóng người. Tôi lấy ống nhòm ra nhìn, thì ra là
Dương Sơn và Tôn Thắng Nam. Nhưng mỗi người lại đi về hướng khác
nhau. Họ ra đây với mục đích gì? Tôi tự hỏi. Có lẽ cũng làm theo thầy
Dương thôi.