lầm không. Bởi vì một cô gái hiền lành, yếu đuối sống giữa thời đạn bom,
rồi đột nhiên bặt tin suốt mười tám năm trời, giờ lại nghe tin còn sống mà
lại nổi danh nữa. Chẳng phải là huyễn hoặc như chỉ có trong tiểu thuyết ư?
Nhưng sự huyễn hoặc đó lại khiến tôi sững sờ đến độ muốn kêu to. Ở đây
tôi cần nói rõ một điều. Anh Tử là một cô gái Nhật sống trên đất Trung Hoa
trong thời Nhật Hoa chiến tranh. Một cuộc chiến khốc liệt trong bối cảnh
đệ nhị thế chiến. Và sau đó tôi và nàng đã mất liên lạc nhau suốt mười tám
năm đằng đẵng.
Chuyện mười tám năm qua nào có thể diễn đạt trong một vài câu ngắn?
Nên tôi đã nắm lấy tay Dương Sơn kéo đến một quán rượu gần đó. Thứ
nhất là để rửa bụi cho người bạn vừa đi xa về và thứ hai là để chúc mừng
cho sự thành công trên đường văn học của cố nhân.
Trên đường đi, Dương Sơn đã thích thú ngắm những cô nữ sinh hồn nhiên
với cặp sách trên tay, mà mơ màng đến những kỷ niệm ngày xưa cũ. Anh ta
nói với tôi.
- Ngươi còn nhớ đến cảnh chúng mình còn ở thời trung học không? Anh Tử
cũng giống như những gái kia, ưa nói ưa cười như con sáo nhở.
“Chim Yến nhỏ” là một những biệt hiệu của Anh Tử. Tôi thầm khen cái trí
nhờ tốt của Dương Sơn. Điều anh chàng nói khiến tôi nhớ lại cái hình ảnh
bé nhỏ xinh xắn của người xưa. Bất giác tôi thở dài.
- Có điều, bây giờ bọn mình đứa nào cũng trên bốn mươi rồi. Vì vậy bây
giờ chắc hẳn Anh Tử không còn là chim Yến nữa đâu. Ai cũng già…
Dương Sơn lắc đầu, cười nói.
- Anh Tử chẳng thấy già, có điều cô ấy gầy hơn trước. Vẫn còn đẹp, đẹp
một cách yếu đuối. Nếu mà không sợ vi trùng lao thì khi gặp nàng, tao chắc
mi vẫn có thể mê tít đi được.
Tôi ngạc nhiên.
- Sao? Nàng đang bệnh ư?
Dương Sơn thở dài.