- Người thông minh chẳng bao giờ lập gia đình cậu ạ.
- Sao vậy?
Dương Sơn rót đầy cốc rượu, nói.
- Chẳng hạn như chuyện uống rượu đây. Lần đầu uống là vì hiếu kỳ, đến
lần thứ hai uống là vì bị kích thích. Còn tiếp tục uống thì rõ là vì mê muội,
mất khôn rồi. Anh Tử là cô nàng thông minh nên chẳng muốn thử lần thứ
ba.
- Chẳng lẽ Anh Tử vẫn còn nhớ đến Uông Đông Nguyên và Ngô Hán
Thanh?
- Có nhớ thì chỉ khó một lúc là hả hê. Tính tình của người đàn bà có bản
lãnh là thế. Giữ cũng được mà buôn cũng dễ.
Tôi không đồng tình.
- Nhưng đàn bà có thế nào thì cũng chỉ là đàn bà, đúng ra ngươi phải
khuyên nàng tìm một nơi để tựa. Giờ này không lập gia đình thì đến bao
giờ mới lập? – Tôi thở dài nói – Đời người con gái giống như cánh hoa anh
đào. Sớm nở tối tàn. Đâu tươi được bao lâu?
Dương Sơn hớp một hớp rượu nói.
- Chuyện đó cũng không nhất thiết. Cây đã có quả rồi thì… À quên. Ta
quên cho ngươi biết một điều, đấy là con gái của Anh Tử giờ đã lên Trung
học rồi đấy.
Tôi ngạc nhiên.
- Anh Tử chưa lấy chồng làm sao có con?
Tuy nói thế nhưng tôi vẫn hoang mang. Chẳng lẽ những lời đồn đại ngày
xưa trong lớp là có thật? Tôi tò mò.
- Anh Tử đã có con? Có phải là con của Uông Đông Nguyên không?
Dương Sơn ngập ngừng.
- Tao cũng định hỏi mày điều đó. Chẳng lẽ Ngô Hán Thanh chẳng nói gì
với mi?
Tôi lắc đầu.
- Lúc đó tao chỉ là kẻ đứng bên đường. Ở trong trường chuyện gì tao cũng
biết mà chuyện gì tao cũng không biết, bằng chứng là chuyện Anh Tử có
thai, cũng do chính ngươi nói ta nghe.