Dương Sơn gật đầu.
- Vâng, lúc đó ta chỉ là một chú hề, chuyện gì cũng soi mói. Nhưng bây giờ
nghĩ ra ta lại hồ đồ hơn trước nhiều.
- Thế ngươi có hỏi nàng chuyện đó không?
Dương Sơn nốc cạn ly rượu. Yên lặng một chút nói.
- Có chứ! Một lần tao mời nàng đi uống rượu. Đợi khi Anh Tử uống say
mới đem sự việc ra hỏi. Nhưng Anh Tử chỉ khóc và xin tao đừng nhắc đến
chuyện cũ nữa. Sau đó cô nàng lấy ra một bức ảnh của Uông Đông
Nguyên, một cái đồng hồ mạ vàng của Ngô Hán Thanh.
- Chắc Anh Tử có điều khó nói.
- Có lẽ vậy.
- Rồi ngươi có hỏi han thêm được gì không?
- Lúc đó tao cũng đã xay.
- Rồi sau đó?
- Thôi đừng hỏi nữa.
Xem ra Dương Sơn đã bắt đầu say. Đôi mắt hắn đỏ ngầu. Hắn đặt mạnh ly
rượu vừa uống cạn xuống bàn, lớn tiếng.
- Chúng ta đều là những con người không may, bị cuộc đời đùa bỡn. Anh
Tử cũng chỉ là một nạn nhân đáng thương. Trong tám năm kháng chiến
chống Nhật. Chúng ta làm được gì? Rồi trong mười mấy năm qua, chúng ta
lại làm được gì? Cuộc đời chết tiệt này, chẳng có chỗ cho người lương thiện
sinh sống. Trung thành với tình yêu? Tình yêu chạy trốn. Trung thành với
chân lý? Chân lý ngoảnh mặt. Mi nói đi! Như vậy những người bạn đã mất
của ta, liệu có nhắm mắt được không?
Thế này thì không ổn rồi! Căn bệnh cuồng ngông của Dương Sơn lại trỗi
dậy. Nhưng không thể phủ nhận một điều là mỗi lời nói của hắn đều có cái
lý của nó. Tôi không biết phải nói thế nào để an ủi. Chỉ biết rót thêm rượu
đầy ly rồi nói.
- Thôi đừng đề cập đến chuyện đó nữa. Hãy uống một bữa cho thật say đi!
- Được. Chúng ta cạn ly! – Dương Sơn nói rồi nâng ly lên – Ta phải uống
thật say để quên đi cái hồ đồ ngày cũ của mình. Nghĩ lại ngày xưa mà lòng
ta thật bứt rứt. Ngày đó người trêu chọc Anh Tử nhiều nhất là ta, ngày đó ta