quá chủ quan, quá hồ đồ. Trong khi Anh Tử với chúng ta thì…
Dương Sơn nói đến đây gục xuống, tôi giật mình đỡ hắn dậy. Dương Sơn
tiếp tục nói.
- Tại sao? Tại sao ta làm thế? Bây giờ ta phải giải thích thế nào? Tự thú tội
lỗi mình? Lẽ phải chân lý cuộc đời là đâu?
Đúng Dương Sơn đã say rồi. Tôi chợt hối hận vì đã khơi lại chuyện cũ, để
hắn đau lòng thế.
Tôi dìu Dương Sơn ra khỏi quán, đưa về nhà.
Đến nhà, đúng ra tôi đã lăn ra ngủ sau một ngày làm việc mệt nhọc. Vậy
mà không hiểu sao tôi lại không thể ngủ được. Tin tức về Anh Tử làm tôi
quá phấn chấn. Tôi nằm đó, gối tay lên đầu, nhìn ra song cửa. Đêm trăng
sáng. Sao trời lấp lánh. Giờ này vạn vật đều say giấc điệp. Đêm đã khuya
lắm rồi. Nhưng ở phương trời xa, Anh Tử đang làm gì? Nàng có nghĩ đến
người xưa? Có tìm lại kỷ niệm cũ trong những ngày thơ đầy mộng mị?