Từ Tốc
Tháng Ngày Có Em
Dịch giả: Liêu Quốc Nhĩ
Chương 2
Tôi quen Anh Tử, đó là chuyện cách đây mười tám năm. Bấy giờ chiến
tranh Trung Nhật đã bùng nổ.
Chiến tranh càng lúc càng lan rộng. Chẳng mấy chốc đến huyện Tân An,
quê của chúng tôi. Do trang bị kém hơn địch, nên quân ta thất thủ. Huyện
chúng tôi nằm dưới gót bọn ngoại xâm.
Để dễ bề cai trị. Quân Nhật thiết lập cả ngụy quyền cai trị, đồng thời để giả
tạo một khung cảnh thái bình, họ cho mở cửa lại trường học.
Lúc bấy giờ tôi đã mười bảy tuổi, vì chiến cuộc nên tôi chỉ mới học
đến lớp mười một. Trong thời buổi chiến tranh. Con người thường sớm
trưởng thaàh nên hiểu thế nào là nỗi nhục mất nước. Lòng yêu nước rừng
rực trong tim. Sự căm thù kẻ địch càng to lớn. Chúng tôi biết chung quanh
mình lúc nào cũng có nhiều lực lượng du kích. Người dân thành phố đồng
tình với cuộc chiến chống ngoại xâm nên loan truyền rất nhiều tấm gương
anh hung của chiến sĩ ta. Có điều trước mát các bậc cha mẹ. Chúng tôi vẫn
là những đứa bé vị thành niên chưa đủ tư cách vác sung lên vai xông vào
tuyến lửa. Nên phải tiếp tục mài đít dưới mái trường.
Chúng tôi trở lại ngôi trường còn in đầy vết tích đạn bom mà long không
vui. Mọi thứ tuy cảnh cũ mà đã khác xưa. Một khung cảnh hỗn độn chớ
không còn nề nếp cũ. Thầy giảng mà trò nhiều lúc đâu có chịu nghe. Căm
phẫn nhất là trong thời khóa biểu lại có them môn Nhật ngữ.
Thầy phụ trách dạy môn Nhật ngữ cho chúng tôi là Uông Đông Nguyên,
người mà tôi và Dương Sơn đã nhắc đến ban nãy. Đó là một thanh niên cao
gầy khoảng 27, 18 tuổi, người Đông Bắc. Đẹp trai, trán rộng, mắt sâu, tóc