Carlo Collodi
Thằng người gỗ
Dịch giả : Bửu Kế
Chương 7
Lão Gia Bích lúc về nhà đã đưa các thức ăn của lão cho Bích nô cô ăn.
Mắt đang còn ngáy ngủ nên Bích nô cô không biết rằng cặp chân của nó
đã cháy mất. Khi nghe tiếng bố kêu, nó đứng lên để chạy ra mở cửa. Nhưng
nó nhào luôn mấy vòng rồi ngã xuống một cái « rầm », nằm dài giữa nhà.
Đúng ngoài đường, Gia Bích lại lên tiếng gọi mở cửa.
Thằng người gỗ vừa lăn lộn vừa khóc :
- Không ! Con mở không được !
- Sao lại không được ?
- Vì hắn ăn mất cặp chân của con đi rồi.
- Ai ăn ?
- Con mèo !
Vì trong lúc ấy Bích nô cô trông thấy con mèo đang đùa với cặp chân cháy
thành than của nó.
- Mày hãy mở cửa ra không thì liệu hồn với tao !
- Khổ quá ! Con đứng lên không được, phải đi bằng đầu gối.
Gia Bích tưởng những lời ta thán ấy là thằng người gỗ bịa ra để đánh lừa
lão. Và muốn cho nhanh chóng, lão nhảy qua tường để vào ngả cửa sổ. Lão
định lúc vào nhà sẽ sửa cho Bích nô cô một mẻ, nhưng khi trông thấy nó
nằm lăn ra đất, cụt mất hai chân thì liền động lòng thương hại. Lão nắm cổ
lôi nó dậy, ôm vào lòng và vuốt ve nó. Hai giòng lệ của lão từ từ chảy
xuống má, lão vừa nói vừa khóc :
- Bích nô cô con ơi ! Sao con lại để cho cháy chân như vậy ?
- Con cũng chẳng rõ vì sao nữa bố ạ ! Nhưng con đã trải qua một đêm
khủng khiếp. Có lẽ chết con cũng không quên.
Trời sấm chớp, mà bụng con thì đói quá. Con Dế Mèn nó nói với con thế
này :
- Vì mày nghỗ nghịch nên gặp như vậy là đáng lắm. và con nói :