Vi Lam giật mình, Thiên Lãng đã đứng sau lưng cô không biết từ bao
giờ.
Cô đặt bàn chải vào cốc, lấy khăn mặt lau hết bọt trên miệng, không
nhìn anh, đi ra ngoài.
Lúc đi qua người Thiên Lãng, đột nhiên anh đưa tay ra, túm chặt cô.
Anh dồn cô vào tường, cúi đầu xuống, khẽ hỏi: “Nói cho anh biết vừa
nãy em nghĩ gì, ngay cả khi đánh răng mà cũng thẫn thờ như thế?”
Mùi thuốc lá nồng nặc phả ra từ miệng Thiên Lãng. Lúc này Vi Lam
mới phát hiện ra rằng, đầu tóc anh rối bù, mắt hơi đỏ, cổ áo sơ mi màu xanh
nhạt để hở, trông có phần sa đọa.
Nhìn anh, cô cảm thấy buồn buồn.
“Tần Thiên Lãng, chúng ta chung sống hòa bình, em không để tâm
đến việc của anh, anh cũng đừng nên để tâm đến em, có được không?”
Giọng cô xen lẫn chút gì đó khẩn cầu.
Thiên Lãng không nói gì nữa, lặng lẽ nhìn cô, đôi mắt màu hổ phách
sâu thẳm, mơ màng.
Một hồi lâu, cuối cùng anh đã buông cô ra, anh thở dài nói: “Xin lỗi,
hôm nay tâm trạng của anh không được tốt lắm”.
Vi Lam được thả tự do, thở phào một hơi, sau đó hỏi: “Là vì công ty
Vân Thiên ư?”
Anh cau mày, ánh mắt sầm xuống.
“Thực ra, anh không hề thích làm ăn. Anh rất ghét sự giả dối, lừa gạt
lẫn nhau trên thương trường”.