Sáng hôm sau tỉnh dậy, đã không thấy bóng dáng Thiên Lãng đâu.
Trên bàn có đặt một cốc sữa vẫn còn bốc khói và đồ ăn sáng, còn có một tờ
giấy viết: “Đừng quên hôm nay đi thay thuốc!”
Cô ngoạm miếng bánh mỳ một cách ngon lành, nhìn nét chữ quen
thuộc trên trang giấy, một cảm giác buồn bã nhưng ngọt ngào từ từ dâng
lên.
Mặc dù mấy ngày không chạm mặt Thiên Lãng rồi, nhưng vẫn được
anh chăm sóc và chiều chuộng chu đáo.
Sự quan tâm không lời này của đàn ông dễ khiến người ta cảm động
nhất. Làm bạn gái của anh chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.
Rất tiếc là, anh chỉ là người “anh trai” trên danh nghĩa của cô.
Buổi trưa, Vi Lam một mình đến bệnh viện.
Đi qua hành lang dài yên tĩnh, cô cảm thấy mình như đang bước đi
trong cơn ác mộng.
Căn phòng u ám, máy móc lạnh lẽo, bác sĩ với vẻ mặt vô cảm, các
chai dính đầy máu tươi… Cô dừng lại, bám vào tường, bắt đầu oẹ khan.
“Em không sao chứ?”
Một giọng đàn ông dễ nghe vang lên.
Ngẩng đầu lên, nhìn thấy một gương mặt với các nét đều thanh tú, mái
tóc rất ngắn và đôi mắt có đuôi dài.
Dưới ánh nắng, chiếc áo blu trắng của anh có phần chói mắt.
Vi Lam lắc đầu, đứng thẳng người, tiếp tục bước đi.