Anh ngồi xuống trước bàn, lấy đơn thuốc ra, lúc kê đơn cho cô, mới
nhớ ra:
“Đúng rồi, anh còn chưa biết được tên của em”.
“Hạ Vi Lam. Hạ là mùa hạ, Vi là mỉm cười, Lam là màu xanh lam”.
“Vi Lam”, Hứa Thiều Hàm đọc khẽ, “cái tên uyển chuyển hàm súc
thật. Giống như con người em vậy”.
Trái tim Vi Lam hơi rung động.
Ánh nắng mùa thu hắt qua cửa sổ, chiếu xuống lớp lông mao màu
vàng trên mặt anh, giống như một thiên thần, thánh thiện và ấm áp.
Đúng lúc này đây, điện thoại đổ chuông.
Sau khi bấm nút nghe, đầu bên kia Linh nói lớn: “Vi Lam, hai tuần trôi
qua rồi, anh bác sĩ Hứa đó không bày tỏ gì cả, cũng không gọi điện thoại
cho tớ! Có phải lần gặp gỡ này lại thất bại đúng không?”
“Không đâu”. Vi Lam nhìn người đàn ông đối diện, nén giọng nói,
“không phải cậu cũng đã từng nói rồi đó sao, bác sĩ đều rất bận, đợi thêm
thời gian nữa đi. Có khi mấy ngày nữa lại hẹn cậu ấy chứ”.
Tắt máy xong, Hứa Thiều Hàm xé đơn thuốc ra, đưa cho cô: “Em đi
lấy thuốc đi. Nhớ nhé, mỗi ngày uống ba lần”.
Nhìn lên gương mặt điềm đạm tuấn tú của anh, cô muốn nói gì đó,
nhưng cuối cùng vẫn kìm lại được.
Anh có hẹn Linh hay không, bao giờ hẹn với Linh, để tự anh quyết
định, người khác không có quyền can thiệp.
Yêu, hoặc là không yêu, vốn không có lý gì cả.