Buổi trưa làm việc, Vi Lam mới phát hiện ra điện thoại di động của
mình không thấy đâu nữa.
Linh nhiệt tình tìm cùng cô, hỏi: “Cậu nghĩ xem, hôm nay đã đi những
nơi nào?”
“Tớ chỉ đến bệnh viện, sau đó đến thẳng ngân hàng”. Vi Lam cố gắng
nhớ lại, nói: “chắc chắn là để quên trên xe buýt rồi”.
Linh an ủi cô: “không sao đâu, bảo ông anh triệu phú của cậu mua cho
một cái”.
Điện thoại mất rồi, đương nhiên là có thể mua cái mới. Nhưng chiếc
điện thoại đó là do Sở Hàm tặng cô. Khi chia tay, không nỡ vứt đi. Bởi đã
dùng quen rồi.
“Hạ Vi Lam, không có người nào yêu nữa, vẫn có thể yêu mình”. Đây
là dòng chữ cô đặt trên màn hình điện thoại.
Trước khi hết giờ làm việc, Vi Lam nhận được một cú điện thoại, số
máy hiện trên màn hình là số điện thoại của cô”.
“Xin hỏi có phải là Hạ Vi Lam không? Nếu em muốn lấy điện thoại về
thì 9 giờ tối nay đến tiệm trà Thanh phong minh nguyệt. Anh đeo kính
không gọng, mặc áo gió màu trắng”.
Cô lập tức nhận ra giọng nói của anh.
Điện thoại di động đã bị Hứa Thiều Hàm nhặt được.
Anh không nói rõ thân phận của mình, lại còn hẹn cô đến tiệm trà để
gặp mặt, giống như những người làm việc dưới lòng đất bắt liên lạc với
nhau. Kiểu này quá giống với một cái bẫy đã lập mưu từ lâu.