Thà để chiếc điện thoại di động với quá nhiều câu chuyện biến mất
hoàn toàn khỏi cuộc sống của cô còn hơn là sa vào bẫy của một người đàn
ông.
“Điện thoại tặng luôn cho anh đấy. Tôi sẽ không đi đâu”.
Chiều xuống, đèn thành phố lần lượt bật sáng.
Vi Lam đi trên cầu vượt bộ hành, giữa dòng người đông đúc, trông cô
lẻ loi và cô độc.
Cô nhớ đến nhân vật Rika Akana trong bộ phim Chuyện tình Tokyo.
Rika Akana nói với Nagao Kanji rằng: “Khi mặt trời lên, chúng ta hãy quên
đi những chuyện của ngày hôm qua!”
Nhưng bây giờ đang là lúc hoàng hôn, ánh nắng lẻ loi hắt xuống sau
lưng cô. Mắt cô lại bắt đầu đau nhức.
Không biết từ bao giờ, một bàn tay lớn bất ngờ đưa ra trước mặt cô.
Trong lòng bàn tay rộng là chiếc điện thoại Samsung màu đỏ với màn
hình màu của cô.
Vi Lam kinh ngạc ngẩng đầu lên, chủ nhân của bàn tay lớn đó, mặc áo
gió màu trắng, nụ cười ấm áp.
“Em không chịu đến gặp anh, anh đành phải tìm em vậy”.
Cô đưa tay đón lấy.
Hứa Thiếu Hàm úp điện thoại vào lòng bàn tay cô, nhìn vào mắt cô:
“Một cô gái như em, làm sao lại không có người yêu được?”
Anh nắm mạnh một cái, sau đó buông tay ra, quay người bỏ đi.