“Em xem ti vi” Cô ngửi thấy mùi rượu, buột miệng hỏi: “Anh uống
rượu à?”
“Đi tiếp khách, làm sao có thể không uống được chứ?” Anh liếc nhìn
cô, “Em yên tâm, bây giờ anh sẽ không tùy tiện uống say nữa đâu”.
Cô đã hiểu được ẩn ý trong câu nói của anh, có phần không hài lòng.
Đàn ông, sao lại “thù dai” như vậy? Tại sao lại cứ nhớ những điều
không vui trước đây?
Có những lúc lãng tử và lãng quên cũng là một điều hạnh phúc.
Có lẽ, trong mắt anh, cô luôn là cô gái giả dối, xảo quyệt, xấu tính.
Thiên Lãng tranh thủ cơ hội nhìn chằm chằm vào cô, lập tức phát hiện
ra điều gì đó bất thường ở cô.
Trước đây, sắc mặt của Vi Lam không được tốt lắm, ánh mắt cũng vô
hồn. Nhưng hôm nay, hai má cô đỏ hồng, đôi mắt như bị một cái gì đó đốt
sáng, tròng mắt trắng đen rõ ràng chìm trong nước, khiến anh cảm thấy sợ.
Họ đã quen nhau hơn 10 năm rồi, thậm chí anh hiểu cô còn hơn hiểu
cả mình.
“Vi Lam”, anh rất khó khăn, “Buổi chiều anh gọi điện thoại cho em,
tại sao có đàn ông nghe máy?”
Mặc dù sợ, nhưng anh vẫn lấy hết can đảm để hỏi. Chàng trai 29 tuổi,
có rất nhiều chuyện phải đối mặt một cách bình thản.
“Em làm mất điện thoại, bị người ta nhặt được, may mà người đó đã
trả lại cho em rồi”.
Cô bình thản nói, giọng rất bình thường, vẻ mặt cũng rất bình thường.