Thiên Lãng nghiến răng, cố gắng kìm chế mình, mới không bước đến,
ôm cô gái gầy gò yếu đuối đó vào lòng.
“Hơn 10 giờ rồi”. Anh cố gắng tỏ ra bình thản, “em mặc váy ngủ,
không phải là mời anh vào phòng ngủ của em chứ?”
Dường như bây giờ Vi Lam mới ý thức được rằng mình ăn mặc không
chỉnh tà, cô trợn mắt nhìn anh, đóng cửa “rầm” một tiếng.
Nhìn cánh cửa đã đóng chặt đó, thớ thịt giật liên hồi trên má Thiên
Lãng mới dần dần được thả lỏng.
Anh tự cười đau khổ: “Tần Thiên Lãng, nếu cứ tiếp tục nhịn như thế
này, ngươi sẽ bị nội thương là cái chắc!”