Vì hoài nghi, anh không thể không nhìn cô thêm một chút. Và thế là
lại phát hiện ra cô đang mặc chiếc váy ngủ màu xanh lam, hai chiếc cúc
trên cùng không cài, để lộ ra chiếc cổ cao xinh xắn và một nốt ruồi đen
nhỏ.
Anh nhớ nốt ruồi này. Da cô trắng ngần, như tuyết đầu mùa đông.
Thiên Lãng nhìn cô, trước mắt lại hiện ra hình ảnh cô trong trạng thái
lõa thể, thân hình trắng ngần, mái tóc đen bóng, và cả ánh mắt đáng yêu
đầy quyến rũ.
Thiên Lãng nhắm mắt lại, nhíu mày, cơ ở hai bên má giật giật.
“Anh làm sao vậy?” Cô chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt này của anh,
hỏi với vẻ thắc mắc.
Thiên Lãng hít một hơi thật sâu rồi lại mở mắt ra.
Vi Lam đang đứng trước mặt anh, gần trong gang tấc. Đôi mắt cô mở
tròn, miệng cũng há.
Đáng ghét! Lẽ nào cô không biết điểm hút hồn nhất của cô chính là
đôi mắt đó.
Mỗi khi mở mắt to tròn, trông cô rất ngây thơ, non nớt, giống như một
đứa trẻ khiến người ta phải yêu.
Hơn nữa, trên người cô tỏa ra một mùi thơm, mùi của loại xà phòng
thơm mà anh quen thuộc. Thời đại bây giờ, chắc chỉ có cô vẫn cồn thích
tắm bằng xà phòng thơm.
Mùi thơm dịu nhẹ, phảng phất đó sực thẳng vào mũi anh, khiến mỗi
khúc xương, mỗi miếng thịt, mỗi sợi dây thân kinh của anh đều cảm nhận
được một cảm giác run rẩy kỳ lạ.