Vi Lam không phải là cô gái còn trinh, nhưng trong chuyện làm tình,
cô cũng chỉ hiểu lơ mơ. Mặc dù sống chung với Sở Hàm hơn một năm,
nhưng trong chuyện này cô không mấy vui vẻ. Thường là lúc Sở Hàm lên
đỉnh, cô liền bắt đầu nghĩ sang chuyện khác, cứ cảm giác rằng mình là kẻ
thế chỗ Phương Mộ Tình.
Còn Thiên Lãng lại khiến cô cảm nhận được sự sung sướng đến tột độ,
tiêu hồn lạc phách. Sự phối hợp ăn ý của cơ thể, dường như họ là người
tình của nhau mấy kiếp rồi.
Anh có thể kích thích dục vọng của cô, khiến cô cảm thấy khát khao
và nhiệt tình.
Vi Lam hỏi Thiên Lãng: “Ở Australia chắc chắn sống rất thoáng. Anh
lên giường với bao nhiêu cô gái rồi?”
Anh không trả lời, chỉ cười: “Hiện giờ em chỉ cần hưởng thụ”. Sau đó
liền ôm lấy cô đè xuống dưới.
Sau khi tàn cuộc, Vi Lam nằm đè lên người Thiên Lãng, vuốt ve bộ
ngực cường tráng của anh nói: “Từ nhỏ em đã thích đàn ông có vai rộng,
mỗi lần nhìn thấy bờ vai rộng, lại muốn được ôm. Em cảm thấy nằm trong
lòng người đàn ông như thế, chắc chắn sẽ rất ấm áp, rất an toàn”.
Anh im lặng một lát, cầm tay cô lên, đặt trước ngực mình: “Anh rất
thích con gái có bộ ngực đầy đặn, chỉ tiếc là…”
Ánh mắt cố tình liếc xuống bộ ngực phẳng của cô, giọng có phần tiếc
nuối.
Vi Lam hậm hực đẩy tay anh ra, lật ngửa người ra.
“Tức rồi à?” Thiên Lãng vỗ vỗ má cô, thong thả ngồi dậy, lê dép vào
nhà tắm.