Vi Lam nhìn lên trần nhà, thẫn thờ một hồi lâu.
Cô biết người mình gầy guộc, nhan sắc cũng bình thường, còn Thiên
Lãng lại tuyệt vời như vậy, tài mạo song toàn. Một người hoàn mỹ như vậy,
làm sao có thể yêu cô thật lòng? Cô không tin mình lại có số sướng như
vậy!
Đang thẫn thờ nhìn lên trần nhà, điện thoại liền đổ chuông – là bài hát
Sau này mà cô thích nhất.
Người gọi lại là Hứa Thiếu Hàm.
“Vi Lam, anh đây, Hứa Thiếu Hàm”. Anh ở đầu bên kia điện thoại rụt
rè nói.
“Em biết là anh”. Điện thoại của cô hiển thị tên anh, “muộn thế này
anh gọi đến có việc gì không?”
“Anh đã nghĩ kỹ rồi, thế gian này không có người nào là hoàn mỹ cả,
anh không nên quá khắt khe với em, càng không nên tự lừa dối mình.
Chúng ta… chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu được không?”
Gọi cú điện thoại này, Hứa Thiếu Hàm đã hạ quyết tâm rất lớn, cố
gắng thuyết phục mình: Quá khứ của Vi Lam không có nghĩa lý gì đối với
anh. Người mà anh biết, anh thích, đều là cô ở thời hiện tại.
Điện thoại hồi lâu không có tiếng nào.
Sau đó, anh nghe thấy tiếng một người đàn ông vọng lại: “Vi Lam,
khăn mặt của anh ở đâu?”
“Anh đợi một chút nhé”. Rồi cô đặt điện thoại xuống. Một lát sau,
vọng lên tiếng bước chân.
Vi Lam cầm máy lên: “A lô?”