“Con cứ suy nghĩ kỹ đi”, mẹ miệng thì nói những điều ghê gớm nhưng
trong lòng lại rất tốt, “đừng coi những điều mẹ nói như gió thoảng qua, đến
lúc đó khóc cũng không còn kịp nữa!”
Đặt điện thoại xuống, Vi Lam cảm thấy đầu hơi đau thật, liền nằm
xuống giường, mơ màng ngủ thiếp đi.
Mở mắt ra, trời đã tối lắm rồi.
Phía xa, có tiếng pháo nổ đì đoàng, nhắc cô rằng, hôm nay là 30 tết.
Mở cửa phòng ra, ti vi dưới nhà đang hát múa rầm rộ, xen lẫn cả tiếng
cười đùa rộn rã của Thụy Dương.
Mỗi lần đến tết, chỉ có trẻ con là vui nhất.
Hồi còn nhỏ, cô cũng thích tết, có quần áo mới có bánh kẹo, còn có cả
tiền mừng tuổi nữa. Còn hiện nay, hoàn toàn không có tâm trạng nào để
đón tết.
Sự rộn ràng của người khác, càng khiến mình cảm thấy cô đơn lẻ loi.
Vi Lam cảm thấy miệng hơi khô, muốn xuống bếp rót cốc nước uống.
Đi qua phòng Thiên Lãng, loáng thoáng có tiếng nói chuyện vọng ra, khiến
cô không kìm được bèn dừng chân lại.
“Mẹ, con xin lỗi! Tính khí Vi Lam không tốt, mẹ thông cảm vậy!”
Tần Tang Ảnh thở dài thườn thượt: “Bao năm nay dù mẹ đối xử với nó
như thế nào, nó vẫn chẳng coi mẹ ra gì, trong mắt nó, mẹ là bà mẹ kế đích
thực!”
“Ai bảo chúng ta lại ở trong địa bàn của nhà họ Hạ? Nhất cử nhất
động đều phải dựa dẫm vào người khác, không được làm chủ”.