“Con ạ, mẹ biết con ấm ức!” Tần Tang Ảnh quay sang an ủi con trai,
“tuy nhiên, con nhất thiết phải học được cách nhẫn nại…”
Có những lúc, con thực sự không thể nhịn được nữa, chỉ muốn bỏ đi
cho rồi!” Giọng Thiên Lãng nén xuống rất thấp, có phần lạc đi, “mẹ, con
ấm ức trong bụng mà không trút được ra…”
“Thiên Lãng, con đừng làm như thế, nếu không bao nhiêu công lao đổ
xuống biển hết!”
Thiên Lãng nói: “Mẹ, mẹ cứ yên tâm. Con sẽ nhịn, hơn 10 năm nay
nhịn được rồi, còn sợ không nhịn được một hai ngày nữa ư?
…
Vi Lam không thể nghe tiếp được nữa. Cô chỉ cảm thấy đầu đang nổ
tung.
Nhịn? Anh nhịn cái gì? Không nhịn được khi ở bên cô ư? Hay là
không nhịn được rõ ràng là không yêu cô, nhưng lại phải giả vờ nói chuyện
tình yêu với cô?
Hóa ra, từ đầu đến cuối, cô đều là kẻ ngốc, kẻ ngờ nghệch bị người
khác đùa cợt.
Cô chậm rãi quay người, đi vào phòng mình.
Mặc dù chỉ có mấy bước chân, nhưng lại dài tựa như một đời.
Trái tim Vi Lam lại rơi xuống vùng tối tăm lạnh lẽo.
Rốt cục cô đã làm sai điều gì? Tại sao mỗi người đàn ông mà cô muốn
thật lòng yêu thương, đều mang lại cho cô sự tổn thương và lừa dối?
Thiên Lãng gõ cửa phòng cô, đã là nửa đêm về sáng rồi.