“Bluelover”. Phương Mộ Tình nhìn cốc nước trước mặt cô, hỏi: “Cậu
vẫn thích uống nước soda à?”
Vi Lam gật đầu với tâm trạng phức tạp.
“Cậu còn nhớ không? Tôi đã từng hỏi cậu tại sao không uống nước
hoa quả, cậu nói loại nước nhẹ nhàng hơi chua này, uống vào có cảm giác
ngấm vào cổ họng rất mát, nó sẽ khiến cậu cảm thấy bình thản”.
Phương Mộ Tình lạnh lùng nhìn cô, gằn giọng nói: “Hồi đó tôi không
hiểu, sau này mới biết, trong lòng cậu có một bóng ma, nó dày vò khiến
không giây phút nào cậu được yên bình”.
Đúng lúc nhân viên phục vụ mang “Bluelover” đến, cô tiếp tục nói:
“Hạ Vi Lam, cậu không thấy cái tên Bluelover rất hợp với cậu ư? Bề ngoài
dịu dàng không có gì là ghê gớm, nhưng trong lòng lại nham hiểm thâm
độc, chẳng biết khi nào sẽ đâm người ta một nhát dao”.
Trước sự châm biếm, giễu cợt của Phương Mộ Tình, Vi Lam không
thể thanh minh được gì, dù sao thì năm xưa người sai là mình. Chỉ có điều,
mấy năm rồi mà cô vẫn còn oán hận như vậy.
“Phương Mộ Tình, cậu đồng ý đính hôn với Sở Hàm chứng tỏ cậu đã
tha thứ cho anh ấy, chấp nhận anh ấy. Tại sao cậu lại không tha thứ được
cho tôi?”
“Cậu muốn tôi tha thứ cho cậu”, Phương Mộ Tình nhếch mép với vẻ
giễu cợt, “sau đó lương tâm không bị cắn rứt nữa, giống như chưa hề xảy ra
chuyện gì, yên tâm bắt đầu cuộc sống mới của cậu?”
Cô rút từ trong hộp ra một điếu thuốc lá More rít một hơi thật lâu,
chậm rãi nhả khói.
Vi Lam ngồi ở đó, người cứng đờ.