Đang định thôi thì điện thoại lại vang lên.
“Hạ Vi Lam, cậu tìm tớ à?”
Là tiếng của Phương Mộ Tình, vẫn ngọt ngào, toát lên vẻ tự tin vốn có
của cô.
“Ờ, Phương Mộ Tình…” Vi Lam lẩm bẩm cái tên này, rất chua chát,
rất chậm rãi, “chúng ta có thể gặp nhau nói chuyện được không?”
Đối phương im lặng một lát, nói: “Được, tớ cũng đang muốn gặp cậu
đây”.
“Thế thì thế này nhé, 9 giờ tối, đến quán bar Firebird Heaven”.
Phương Mộ Tình vui vẻ đồng ý.
Đây không phải là cuộc gặp gỡ vui vẻ, Vi Lam đã có sự chuẩn bị về
mặt tâm lý.
Cô đến quán bar Firebird Heaven từ rất sớm, gọi một cốc soda. Cô
không muốn uống rượu, hôm nay phải giữ đầu óc cho tỉnh táo.
Rất nhanh, Phương Mộ Tình đã xuất hiện.
Cô không thể không thừa nhận, Phương Mộ Tình vẫn rất xinh đẹp,
thậm chí còn có sức quyến rũ hơn cả ba năm về trước.
Phương Mộ Tình thời đại học, gương mặt non nớt, mặc dù xinh đẹp dễ
thương, nhưng không có khí chất gì, còn hiện nay, trông cô rất sang trọng,
nho nhã, cô bước đi duyên dáng, khiến nhiều anh chàng phải nhìn theo.
Đợi cô ngồi xuống, Vi Lam hỏi: “Cậu uống gì?”