nhất định phải đến tham gia!”
Nói xong đối phương liền tắt máy.
Thiên Lãng vào bếp, Vi Lam đang chặt xương sườn, anh tường thuật
lại: “Có một cô bé tên là Phương Mộ Tình gọi điện thoại nói với em rằng,
cô ấy và Sở Hàm sẽ tổ chức tiệc đính hôn vào chủ nhật tuần này tại khách
sạn Hoa Kiều, mời em đến dự”.
Cánh tay phải của Vi Lam run lên, dao chặt xuống ngón tay, máu tươi
chảy ra.
Thiên Lãng không quan tâm đến việc ai đính hôn, chỉ quan tâm đến
ngón tay chảy máu của cô.
“Tại sao em lại không cẩn thận như vậy?” Anh tỏ ra rất bực, vội tìm
miếng băng băng vào vết thương cho cô.
“Phương Mộ Tình… cô ấy đính hôn với Sở Hàm thật ư? Vi Lam đầu
óc rối bời, thẫn thờ hỏi.
“Trong điện thoại cô ấy nói như vậy”. Thiên Lãng cau mày, “Phương
Mộ Tình là…”
“Cô ấy là bạn học đại học của em, bọn em ở cùng phòng với nhau,
từng là cô bạn thân nhất”.
Nhưng cũng là tình địch… Cuối cùng cô ấy và Sở Hàm đã đính hôn
rồi!
Thiên Lãng nhìn Vi Lam bằng ánh mắt chăm chú, sắc mặt cô như tảng
băng hồi lâu không tan ra, dường như trong lòng đang phải chịu đựng một
nỗi đau và nỗi xót xa tê tái.