Không thể xa em hay là không thể xa được tài sản và thế lực của nhà
họ Hạ?
Vi Lam không có đủ can đảm để hỏi tiếp, trước mặt Thiên Lãng, cô
cũng giống như Hứa Thiếu Hàm, thà tự lừa dối mình, cũng không dám hỏi
ra sự thật.
Sự thật, có những lúc giống như một con dao, sẽ tùng xẻo bạn máu me
nhầy nhụa, thương tích đầy mình.
Sau tết, quay về tỉnh, cuộc sống của hai người vẫn không có gì thay
đổi.
Vi Lam vẫn cứ để mặc, không nói gì đến chuyện đám cưới, cũng
không muốn công khai với mọi người. Mối quan hệ vừa là anh em lại vừa
là người yêu này lại khiến cô cảm thấy an toàn.
Sự cô đơn và phiêu bạt kéo dài, cô cũng không phải chưa từng nghĩ
đến, gối đầu lên cánh tay một người đàn ông, thiên hoang địa lão.
Chỉ có điều người đàn ông này, chưa bao giờ là Tần Thiên Lãng.
Ngày ngày sống với nhau, cùng với sự trôi qua của thời gian, cô dần
dần đã đem lòng yêu cặp lông mày rậm của anh, yêu đôi mắt sâu thẳm của
anh, yêu bờ ngực ấm áp chắc chắn của anh, yêu đôi vai có thể nương tựa
của anh, nhưng lại không hạ được quyết tâm, gửi gắm cuộc đời mình cho
anh.
Thiên Lãng không cầu hôn với cô nữa, nhưng vẻ trầm tư trong mắt lại
hiện rõ.
Để xoa dịu bầu không khí, Ngày Valentine, Vi Lam tỏ ra hồ hởi, vui
vẻ chuyện trò với anh về những chuyện của công ty Vân Thiên, đồng thời
mua loại bánh ngọt mà anh thích ăn nhất về.