Cái hôn mãnh liệt đó khiến Vi Lãm không thể kháng cự, không kìm
chế được cô liền nồng nhiệt đáp lại anh, nồng nhiệt vòng tay ôm lấy cổ anh.
Cô thực sự không có cách nào để từ chối nụ hôn và vòng tay của anh, thậm
chí lại có một nỗi khát khao khó tả với cơ thể anh. Điều khiến cô cảm thấy
chơi vơi là, chỉ có Thiên Lãng mới là người khiến cô sa đọa như vậy.
Trước khi khống chế được tâm hồn, anh đã kiểm soát một cách thành
công cơ thể cô.
Vi Lam cảm thấy người lâng lâng, dường như đang cưỡi mây về gió.
Cô ú ớ trong miệng nói: “Em chưa đánh răng”.
“Anh không chê em mồm hôi đâu”. Anh hơi cười cười nói, dùng hai
tay đỡ cằm cô, hôn cô càng nồng nhiệt hơn.
Họ ghì siết vào nhau. Vi Lam nghe thấy tiếng rên rỉ hòa lẫn với tiếng
thở hổn hển, âm thanh mờ ám này khiến cô giật mình.
Bất ngờ đẩy mạnh anh ra, cô nhìn xung quanh nói: “Mọi người đâu hết
rồi? Nếu để họ nhìn thấy ngại biết bao!”
“Mẹ đưa Dương Dương đi chúc tết rồi. Ba đang nghỉ trong phòng”.
Thiên Lãng hậm hực nói: “Vi Lam, tại sao phải lén lén lút lút như vậy?
Dường như đã làm việc gì mờ ám lắm”.
Thiên Lãng, anh dám nói ở bên em, không có mục đích gì mờ ám hay
sao?
Vi Lam kìm lại không nói ra câu đó, chỉ nói một câu: “Không phải anh
nói em không có tim gan đó sao? Tại sao vẫn còn nói chuyện với em?”
“Đúng là anh không muốn nói chuyện với em, nhưng không có cách
nào khác, anh đã không thể xa em được nữa!”