Chính vì thế hiện tại cô vẫn đang sống.
Cho dù thế nào, sống vẫn tốt hơn chết.
Vật vã một đêm, khi mọi người đều đã dậy, Vi Lam mới ngủ thiếp đi.
Gần trưa, cô chui từ trong chăn ra, tết mái tóc dài thành hai bím, buộc
vào sợi nơ màu hồng tía, tóc mai trên trán chải gọn gàng, trông rất ngây
thơ.
Vi Lam mặc xong quần áo liền đứng dậy, ra nhà tắm rửa mặt, vừa mở
cửa phòng ra, liền giật mình.
Thiên Lãng đứng ở hành lang, gần như đứng sát vào cửa. Cô suýt nữa
thì đâm vào lòng anh.
Cô hơi ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn anh, nét mặt vô cảm.
“Xin chào”. Anh nhìn cô gật gật đầu, vẻ mặt cười cười, “chúc mừng
năm mới!”
“Anh đứng ở đây là để chúc tết em ư?” Cuối cùng cô cũng đã chịu mở
miệng.
“Đáng lẽ là em phải chúc tết anh chứ?” Anh cười với vẻ ranh mãnh,
“em nhỏ hơn anh”.
Nhưng Vi Lam vẫn phát hiện ra quầng mắt anh hơi thâm, đầu tóc rối
bù, chắc là cũng mất ngủ cả đêm.
“Thế thì anh phải lì xì cho em, hoặc tặng quà năm mới”.
“Quà? Dĩ nhiên là phải có rồi, chỉ có điều không biết em có thích hay
không”, nói rồi, anh kéo cô vào lòng, hôn cô một cách cuồng nhiệt và mãnh
liệt.