THÁNG SÁU TRỜI XANH LAM
Tâm Văn
www.dtv-ebook.com
Chương 20
Đêm 30, rất nhiều người có thói quen đợi đón giao thừa.
Giờ Tí vừa đến, tiếng pháo nổ không nghỉ phút nào, gần gần xa xa,
hòa thành một chuỗi.
Vi Lam gối đầu lên gối lắng nghe, tiếng pháo nổ trong đêm tối lạnh
lẽo này.
Tết, tết. Một năm cũ đã qua đi, một năm mới vẫn phải sống.
Cô không có ý định đợi đến giao thừa, chỉ có điều không thể ngủ. Liền
khoác áo ngồi dậy, bước ra ban công.
Bầu trời xanh thẫm, chỉ có mấy ngôi sao nằm rải rác, giống như tâm
trạng u ám lúc này của cô.
Tiếng pháo dần dần lắng xuống, trời đất lại trở về với sự tĩnh lặng.
Trên ban công, gió đêm lạnh giá. Cô kéo chặt chiếc áo ngủ, vuốt lại
mái tóc bị gió thổi rối bời, đang định quay về phòng, đột nhiên bên tai có
tiếng đàn violon vọng lại, nhẹ nhàng, chậm rãi, là bài Lương Sơn Bá, Chúc
Anh Đài đó.
Giai điệu này hòa vào màn đêm, lan tỏa trong không khí, khiến người
ta không có nơi nào để trốn, không thể né tránh. Trong đêm tối như thế này,
u buồn và da diết biết bao.