Nói đùa! Có ai tự thừa nhận mình là kẻ lừa đảo?”
Ánh đèn trong phòng hắt ra, chiếu lên gương mặt tuấn tú của anh, đôi
môi gợi cảm, ánh mắt dịu dàng.
Cô bất chợt lùi ra sau, quay mặt đi: “Thiên Lãng, từ lâu em vẫn suy
nghĩ, có lẽ anh không yêu em thật lòng, chỉ là không chịu được khi em bị
kẻ khác cướp đi. Hoặc khả năng lớn hơn là để trả thù, vì em đã từng hãm
hại anh, vì thế anh phải phản công lại, để em thuần phục dưới chân anh, lấy
chân đá một cái, dùng phương thức này để giành lại lòng tự trọng và sự
kiêu ngạo của anh”!
Mặt Thiên Lãng tái nhợt. Anh nghiến răng, lạnh lùng nhìn cô nói: “Hạ
Vi Lam, anh nghi ngờ em không hề có tim gan!”
Sau đó, anh buông cô ra, đi về phòng mình mà không quay đầu lại,
đóng cửa rất mạnh.
“Rầm…”
Tự nhiên Vi Lam lại cảm thấy có điều gì đó bất an khó tả.
Câu nói cuối cùng đó, cô có thể nghe thấy sự phẫn nộ trong giọng nói
của anh, cũng có thể nghe thấy sự buồn tủi và yếu đuối trong câu nói của
anh.
Rốt cục là anh thật lòng, hay là đang diễn kịch?
Rõ ràng là biết không thể tin được đàn ông, lòng cô vẫn rối như tơ vò
vì câu nói của anh.