“Nếu em không mở cửa, anh sẽ giở lại trò cũ, đập cửa em ra!”
Vi Lam biết anh nói là làm, đành miễn cưỡng ra mở cửa.
“Nghỉ ngơi lâu như thế rồi, em đã khá hơn chút nào chưa?” Anh đứng
ở hành lang, nhìn cô, tỏ vẻ rất quan tâm.
Tần Thiên Lãng, hôm nay mới phát hiện ra, hóa ra anh là kẻ giả tạo
đến vậy!
Được, để tôi cùng diễn kịch với anh! Thử xem xem, cuối cùng kẻ nào
sẽ mất cả chì lẫn chài?
“Đầu vẫn còn hơi đau”, cô nũng nịu nói: “ai bảo anh lái xe nhanh như
vậy?”
“Anh đã khống chế tốc độ tới mức chậm nhất rồi!” Anh cười, “Từ
trước tới giờ em có bao giờ say xe đâu, tại sao lớn rồi lại thành ra tiểu thư
như vậy?”
“Không có chuyện gì là suốt đời không bao giờ thay đổi, kể cả là
chuyện tình cảm”.
Nhìn ánh mắt dần dần lạnh lùng của cô, nụ cười trên môi Thiên Lãng
vụt tắt.
“Em vẫn không tin anh à?”
“Tại sao em phải tin anh?” Cô ngửa đầu lên, nhìn anh, “thế gian này
có rất nhiều gã đàn ông là cao thủ lừa tình! Bọn họ lừa dối tình cảm của
phụ nữ, không bao giờ yêu thương thật lòng…”
“Vi Lam!” Anh túm chặt hai cánh tay của cô, trong ngực dâng trào
một cảm giác mãnh liệt, “anh sẽ không thế! Anh mãi mãi sẽ không như
thế… Em hãy tin anh!”