Mặc dù nét mặt Thiên Lãng tỏ ra bất ngờ và vui mừng, sự hóm hỉnh
của anh, sự quan tâm của anh, vẫn như ngày trước. Tuy nhiên nửa đêm Vi
Lam tỉnh dậy, nhìn thấy anh đứng một mình trước cửa sổ, thở dài một tiếng
trong đêm tối, bán đứng mọi niềm vui mà anh cố gắng tạo ra.
Nghe thấy tiếng thở dài này, cô lại cảm thấy thắt tim, bản thân cũng
không biết tại sao lại như vậy.
Hôm nay, Vi Lam nghỉ phép, cô đeo tạp dề, đích thân vào bếp.
Thiên Lãng hết giờ làm việc đến chỗ cô, nhìn cô bận rộn, rau xanh thịt
cá bầy đầy bàn, liền cười nói: “Em có làm được không?”
Cô đẩy anh vào ghế sofa, nói: “Anh Tần, anh hãy kiên nhẫn chờ đợi,
yên tâm hưởng thụ đi!”
Thiên Lãng dựa vào lưng ghế sofa, lấy ra một tờ báo, hờ hững giở ra
xem.
Chiếc điện thoại đặt trên tràng kỷ của Vi Lam đột nhiên đổ chuông.
Anh bấm nút nghe nhưng lại thấy không ổn, không nên tự ý nghe điện
thoại của cô.
Đầu bên kia là tiếng của con gái: “Hạ Vi Lam à? Tớ là Phương Mộ
Tình, tớ và Sở Hàm đã về rồi!”
Cô gái nói rất nhanh, giọng ngọt ngào, tỏ rõ vẻ vui mừng và khoe
khoang.
Anh sững người một lát, mới nói: “Xin lỗi, Vi Lam đang trong bếp. Để
anh gọi cô ấy vào nghe điện thoại”.
“Không cần đâu, xin anh chuyển lời giúp em rằng, chủ nhật tuần này
em và Sở Hàm tổ chức tiệc đính hôn, tại khách sạn Hoa Kiều, mời cô ấy