Nước da Vi Lam trắng ngần, gần như là trong suốt, lung linh dưới ánh
đèn. Thân người cô cân đối, không gầy gò như anh tưởng.
Thậm chí anh còn nhìn thấy, giữa xương đòn của cô còn có một nốt
ruồi đen, ngây thơ và đầy quyến rũ.
“Anh nhìn đã đủ chưa?”
Câu hỏi run rẩy đã phá vỡ bầu không khí căng thẳng trong phòng.
Dường như anh vừa mới ý thức được việc mình đang làm gì, luống
cuống lùi ra sau, nhưng lại đâm sầm vào cánh cửa sau lưng.
“Anh không… không cố ý đâu!” Thiên Lãng ngượng ngùng nói lắp
bắp, rượu đã tỉnh được hơn nửa. Anh vội quay người, mở cửa ra, một bàn
tay nhỏ lại ấn xuống tay anh.
Không biết Vi Lam đã đứng trước mặt anh từ bao giờ. Thiên Lãng mở
to mắt ra, nhìn thấy cô quấn một chiếc khăm tắm, chiếc khăn tắm đó rất
mỏng, cũng không đủ rộng, không thể che hết được những đường cong
quyết rũ của thiếu nữ. Vi Lam ngần ngừ một lát, sau đó mới ngẩng đầu lên
nhìn anh.
Lần đầu tiên Thiên Lãng phát hiện ra rằng, hóa ra cô lại đẹp như vậy.
Lúc này đây, mái tóc dài ướt sũng của Vi Lam buông xuống hai vai,
hai má bình thường xanh xao giờ lại đỏ hồng, khiến cô rạng rỡ, chói lòa.
Anh nhìn trừng trừng, ý thức càng mê mẩn, cảm giác nóng rực đó từ
lồng ngực dâng lên khắp người.
“Anh Thiên Lãng, anh đừng đi!” Vi Lam ngửa đầu ra, cặp lông mi dài
và dày chớp chớp, đôi mắt sâu thẳm đó có một màn sương, vô cùng quyến
rũ.