Nhưng kể cả là như vậy, trong tai ba Vi Lam, mỗi tiếng khóc của cậu
em, đều là khúc nhạc hay nhất thế gian này.
Còn trong mắt ba, nước mắt của mình lại không đáng một xu!
Đều là con ruột của ông, tại sao lại đối xử cách biệt lớn như vậy?
Một người khác khiến Vi Lam ấm ức bất bình là Tần Thiên Lãng.
Hôm nay, anh nhận được giấy trúng tuyển của trường Đại học Thanh
Hoa, lập tức anh trở thành chủ điểm của cả nhà.
Đối với Tần Tang Ảnh, chuyện này có thể gọi là “song hỉ lâm môn”,
cô xúc động đến mức mắt đỏ hoe. Còn Hạ Vân Sinh thì liên hồi khen anh
thông minh, giỏi giang, bảo Vi Lam phải cố gắng noi gương anh.
“Thiên Lãng đúng là một đứa con ngoan, không những học giỏi, thể
thao, âm nhạc cũng đều rất cừ, có thể gọi là phát triển toàn diện. Điều đáng
quý nhất là, khiêm tốn, hiểu biết, lịch lãm. Trong số các cậu con trai ở độ
tuổi này, rất ít gặp được người như vậy”.
Trong ký ức, Vi Lam chưa bao giờ nghe thấy ba khen một người nào
như vậy.
Tối đến, Hạ Vân Sinh phá lệ bật rượu, rót cho Thiên Lãng một cốc
đầy.
“Thiên Lãng, mặc dù con không phải là con ruột của ba, nhưng từ xưa
đến nay ta luôn coi con như con đẻ. Thụy Dương còn quá nhỏ, nhà họ Hạ
về sau phải dựa vào con. Sau khi tốt nghiệp đại học, nhất định con phải
quay về giúp ba!”
Lần đầu tiên Hạ Vân Sinh coi Thiên Lãng là người lớn, nói chuyện
một cách chân tình với anh ta. Sự khẳng định và tin tưởng của ba dượng